Vài nét độc lạ nơi các họ đạo kỳ cựu gốc Nam bộ ở giáo phận Long Xuyên

 

Thời còn dự tu và chủng sinh, tôi có nhiều dịp đến các xứ đạo dân gốc Nam bộ trong giáo phận Long Xuyên. Đi chơi có, đi mục vụ cũng có. Tôi quan sát thấy một điều rất lạ là, tuy cũng dân gốc nam bộ như nhau, như lối sống đời và đạo có sự khác nhau rất rõ giữa xứ này với xứ khác. Cụ thể, những xứ như Năng Gù, Cái Đôi, Cù Lao Giêng… lối sống đạo đời có những nét nổi bật mà những xứ Miền Nam thành lập sau này ít thấy:

- Rất lễ phép, gia giáo. Kính trọng các cha (các cháu nhỏ phải gọi cha là ông cố). Tôn ti trật tự trong dòng họ đâu ra đó.

- Sinh hoạt gia đình nề nếp: Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Bếp núc ngăn nắp, trật tự…

- Rất coi trọng việc học hành.

- Có nhiều con cái trong giáo xứ đi tu (điều hiếm thấy trong lối sống tự do, thoải mái, lè phè của người Nam bộ), có xứ còn vinh dự có cả Thánh lẫn Giám mục (như xứ Cồn Phước vùng Cù Lao Giêng, quê cha thánh Phanxico Trương Bửu Diệp và Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận).

 

Từ rất lâu tôi cứ ngờ ngợ về gốc gác của bà con giáo dân những nơi này. Có lần nghe bài hát Đò Dọc với âm hưởng rặt ri nam bộ, nhưng nội dung lại rất khác tính cách nam bộ: “Một gia đình trung lưu trí thức về quê sống khiêm nhường, lễ giáo gia phong, tu nhân tích đức, trung hiếu tròn đầy…”, nghi ngờ tác giả không phải dân miền Nam, và đúng thật, tác giả Đuynh Trầm Ca người Quảng Nam!

 

Thêm nữa, nguồn gốc cung giọng miền Nam cũng rất đặc biệt. Các ca nghệ sĩ miền Trung dễ dàng hát giọng miền Nam ngọt như mía lùi (như Quang Lê, Cẩm Ly, Quang Linh, Hoài Linh…). Những người miền Trung di dân vào miền Nam sau 1975 cũng rất nhanh để hòa được giọng nói mình cùng cộng đồng. Cung giọng giữa hai miền này chắc chắn có chung nguồn gốc (người miền Bắc không thể nói hay hát giọng miền Nam thuần thục được).

 

Xâu chuỗi lại những thắc mắc, cùng với đọc lược sử hình thành các họ đạo kỳ cựu gốc miền Nam trong giáo phận: Bò Ót, Năng Gù, Cù Lao Giêng, Cái Đôi, Cồn Phước cho ra một nguồn gốc thú vị: Đây là xứ đạo của những người gốc miền Trung (từ Thánh Hóa trở vào) theo các chúa Nguyễn tiến vào nam cuối thế kỷ 18. Sau khi vua Nguyễn Ánh thống nhất giang san, thêm nhiều người Công giáo vùng ngoài di cư vào để đào kênh theo Thoại Ngọc Hầu (có cả dân Công giáo miền Bắc, do lúc này đất nước Nam Bắc đã về một mối). Thêm những lần người Công giáo tị nạn do bách hại đạo dưới thời Minh Mạng, Tự Đức…

 

Có thể kết luận: Các xứ đạo Năng Gù, Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Bò Ót, Cồn Phước… có nguồn gốc ông bà là người công giáo miền trung, và có cả miền bắc di dân trong các thời vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức… Qua dòng thời gian, qua những cuộc hôn nhân với người bản địa, qua lối sống và sinh hoạt theo văn hóa nam bộ… nên ít còn ai để ý tới gốc tích của mình.

 

Người Công giáo miền Trung có một niềm tin và tinh thần đạo rất đáng ca ngợi và nể phục cho đến hôm nay.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh