Suy niệm Tĩnh tâm năm 2024 : kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đích thực(2)
- 24/12/2024 08:13
- 275 lượt xem
-
In trang này
SUY NIỆM TĨNH TÂM NĂM 2024
KINH NGHIỆM GẶP GỠ THIÊN CHÚA ĐÍCH THỰC[1]
Giới thiệu:
Sau đây là 4 bài suy niệm sáng trong dịp tĩnh tâm năm 2024 của linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên. 4 bài đều theo cùng một chủ đề: kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đích thực và cũng là gặp gỡ con người đích thực của mình.
Đây là những bài đã đăng rồi. Tuy nhiên, có những bài đôi khi được thêm giải thích hoặc câu chuyện minh hoạ giúp cho rõ nghĩa hơn.
Linh mục Mỹ Sơn giáo phận Long Xuyên
BÀI HAI
KINH NGHIỆM GẶP GỠ
MỘT THIÊN CHÚA MỜ MỊT, TĂM TỐI CỦA GIACÓP VÀ GIÓP
Sáng nay, chúng ta sẽ suy niệm về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp và ông Gióp. Đây là những kinh nghiệm gặp gỡ cho thấy Thiên Chúa còn có những khía cạnh mầu nhiệm, không thể hiểu thấu, hoàn toàn khác với những tư tưởng, hình ảnh chúng ta vốn có về Ngài.
I. Kinh nghiệm của Gia-cóp: gặp gỡ một Thiên Chúa của đêm tối, một Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối.
St 32, 23-30, Gia-cóp vật lộn với Thiên Chúa: “Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua.Ông Gia-cóp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: “Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi.” Nhưng ông đáp: “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.” Người đó hỏi ông: “Tên ngươi là gì?” Ông đáp: “Tên tôi là Gia-cóp.” Người đó nói: “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.” Ông Gia-cóp hỏi: “Xin cho tôi biết tên ngài.” Người đó nói: “Sao ngươi lại hỏi tên ta?” Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.”
Xin ơn: được gặp Chúa, tin Chúa dù không hiểu thấu.
Trong cuộc đời, ai trong chúng ta không trải qua những khó khăn, vất vả, đau buồn, thất bại? Chẳng những bản thân chúng ta trải nghiệm mà chúng ta còn chứng kiến cảnh chết chóc tang thương của chiến tranh, những bất công trong xã hội, những bất hạnh không thể chấp nhận được. Tất cả cho thấy mặt trái của đời sống con người. Tất cả cũng cho thấy mặt tăm tối, mờ mịt, khó hiểu của Thiên Chúa: một đứa trẻ vô tội bị giết chết vì bạo lực gia đình, một người tốt lành, làm nhiều việc thiện bị chết vì tai nạn giao thông, một người nhiệt thành phục vụ những kẻ xấu số lại bị tai biến tê liệt nằm bất động một chỗ …
Gia-cóp cũng lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, lo âu cùng cực. Ông đang trên đường trở về đất Canaan, trở về với người anh E-sau của ông. Anh ông có lẽ vẫn giận dữ, thù hận ông vì ông đã cướp mất lời chúc phúc của cha là Isaac. Trước đây, ông đã phải trốn chạy người anh này vì E-sau đe doạ giết ông sau khi Isaac qua đời. Và cuộc trốn chạy đó thấm thoát đã 20 năm.
Chuyện xảy ra là sau khi sắp xếp mọi người và đoàn vật qua sông đi trước, Gia-cóp ở lại một mình trong bóng đêm, thì có một người lạ mặt đến vật lộn với ông. Đây là trận chiến một mất, một còn, một trận chiến không ngừng nghỉ, kéo dài cho tới lúc mặt trời mọc. Người lạ đánh vào khớp xương hông của ông làm ông bị thương. Cuối cùng, Gia-cóp làm quen, nói chuyện với người lạ. Ông xin người đó chúc phúc cho mình. Ông thấy mình cần sức mạnh của con người trong bóng tối đó để đương đầu với Esau, anh ông.
Hiển nhiên, trong thất vọng tột cùng, Gia-cóp cảm nghiệm về Thiên Chúa. Người xa lạ xuất hiện trong đêm tối, một người đã tấn công ông và làm ông bị thương. Ông đã phải cật lực chiến đấu chống trả suốt đêm để sau đó mới biết rằng người đó lại là Thiên Chúa, Đấng chúc phúc cho ông, ban cho ông một tên mới: từ nay, ông sẽ được gọi là Israel, một người đã chiến đấu với Thiên Chúa. Chính kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đã biến đổi ông thành lời chúc phúc cho các dân tộc trên mặt đất. Ông đi khập khiễng, chậm hơn, nhưng khôn ngoan hơn. Ông khiêm tốn nhìn nhận rằng: “Tôi đã gặp Thiên Chúa diện đối diện và tôi đã được cứu.” (St 32, 31).
Khi tư tưởng, hình ảnh chúng ta có về Thiên Chúa quá hài hoà: một Thiên Chúa toàn năng, nhân từ, thương xót chẳng hạn, thì sẽ không có gì lay động, chuyển biến nơi chúng ta. Vì thế, để đời sống thiêng liêng có sức mạnh và biến đổi, chúng ta cần đối diện với một Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối như tổ phụ Gia-cóp đã đối diện và chiến đấu với một người xa lạ đến từ bóng tối. Chính một Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối đó sẽ không ngừng đổi mới và làm sống động từ nơi sâu thẳm của chúng ta, thúc đẩy chúng ta luôn tiến tới và giúp chúng ta nhận ra những mặt tối của mình.
Xin mở ngoặc ở đây: Ví dụ, chúng ta có thể đang đi theo một linh đạo mà mình cho là tốt, nhưng thực sự lại cứng cỏi mà không biết. Khi nghĩ rằng mình đang sống hiền lành, khiêm nhường theo gương Đức Kitô, thì rất có thể chúng ta đang kiêu căng, dùng quyền áp đặt lối sống hiền lành, khiêm nhường đó lên người khác một cách độc đoàn.
Tôi nhớ có lần ông phó chủ tịch HĐMVGX đi họp về, đem theo những văn bằng ghi công cho các thành viên HĐMVGX vừa mãn nhiệm, đưa cho tôi. Tôi liền thu lại những văn bằng ghi công đó cất đi và nói: “Cần gì những tấm bằng này. Chỉ để khoe khoang!” Tôi đã không khoan nhượng và không thông cảm với một chút hãnh diện mà một người bình thường đều muốn qua tấm bằng ghi công đó. Tôi dùng quyền áp đặt lối sống khiêm nhường của tôi lên người khác. Và như thế, tôi nói mình sống hiền lành, khiêm nhường theo gương Đức Kitô, nhưng thực sự lại kiêu căng muốn áp đặt lên người khác lối sống đó bằng quyền lực độc đoán. Mặt tối nơi tôi đã ngoại xuất lên người khác mà tôi không hay biết chút nào.
Kinh nghiệm về một Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối không thể do tập luyện mà có. Kinh nghiệm này thường đến bất ngờ. Trận chiến kịch liệt của Gia-cóp với người lạ xuất hiện từ bóng đêm là một mình chứng. Viện phụ Gioan, thuộc tầng lớp các đan sĩ đầu tiên trong Giáo hội nói về Môsê rằng: “Nếu Môsê không đi trong bóng tối, có lẽ ông đã không thấy Thiên Chúa.” Như chúng ta đều biết, Môsê đã thất bại, chạy trốn sang xứ Mađian, lấy vợ, sinh con, làm nghề chăn chiên. Ông không còn muốn giải phóng dân tộc ông nữa. Giờ đây, ông hoàn toàn rút lui vào đời sống riêng tư. Chính khi đó, Chúa hiện ra với ông trong bụi gai cháy đỏ và kêu gọi ông. Một đan sĩ khác cũng giải thích kinh nghiệm của thánh Phaolô như vậy. Hình ảnh của Phaolô về thế giới của Thiên Chúa trước khi lên đường đến Đa-mas đã hoàn toàn tan vỡ và khi: “Phaolô không còn thấy gì nữa, thì ông thấy Thiên Chúa”.
Khi chúng ta không thấy gì nữa, khi tất cả trở nên tối tăm, khi mọi tư tưởng, hình ảnh quen thuộc của chúng ta về Thiên Chúa không còn, và khi ảo tưởng về hành trình thiêng liêng của chúng ta tiêu tan đi, thì đột nhiên, chúng ta có thể trải nghiệm về Thiên Chúa. Tuy nhiên, giờ đây, Ngài rất khác với Đấng mà chúng ta đã quá quen thuộc trước kia. Kinh nghiệm về Thiên Chúa không phải lúc nào cũng làm cho chúng ta hạnh phúc, vui tươi; kinh nghiệm đó có thể làm đau đớn tới tận xương tuỷ. Nó có thể làm chúng ta bị thương như tổ phục Gia-cóp ngày xưa.
Có những lúc chúng ta phải chất vấn Chúa, phải đấu tranh với Chúa, để thực sự gặp được Ngài và để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Nếu đời sống thiêng liêng của chúng ta cứ êm đềm trôi, sẽ không thể có sự tiến bước, mà có khi còn thụt lùi. Tôi nhớ có một linh mục lúc còn đương sức, trai tráng, đột nhiên bị tai biến. Linh mục đó đã phải chiến đấu với Chúa một thời gian khá dài, trong chán nản, thất vọng; sau đó, mới lây lại được niềm tin.
Câu hởi: 1/ Tôi có bao giờ trải qua kinh nghiệm về Thiên Chúa mở mịt, tối tăm như tổ phụ Gia-cóp?; 2/ Đời sống thiêng liêng của tôi thế nào? Tôi đã có những bước tiến nào cho tới nay?
II. Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của Gióp: một Thiên Chúa siêu việt, không thể hiểu thấu.
Một kinh nghiệm khác về Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối, không thể hiểu thấu, cũng không thể giải thích được, đó là kinh nghiệm của Gióp.
Khi đứng trước đau khổ của người khác hoặc của chính mình, thì ai trong chúng ta cũng muốn nổi loạn chống đối thiên Chúa: “Điều đó không thể được. Tại sao Thiên Chúa toàn năng, nhân từ, thương xót vô cùng lại để xảy ra như vậy?” Ngay cả sự nổi loạn chống đối Thiên Chúa cũng có thể dẫn đến một kinh nghiệm mới về Thiên Chúa. Ông Gióp đã có kinh nghiệm như vậy.
Khi Thiên Chúa để Satan lấy đi mọi thứ của ông: tài sản, con cái, sức khoẻ, các bạn ông đến thăm. Nhìn thấy ông, họ bật khóc nức nở. Hoàn toàn đồng cảm với ông, họ ngồi dưới đất kề bên ông suốt 7 ngày. Họ im lặng cùng với ông. Nhưng khi Gióp nguyền rủa ngày ông được sinh ra, thì, qua vô số tranh luận, họ cố gắng giải thích cho ông rằng chính vì ông tội lỗi nên Thiên Chúa gởi đến cho ông thử thách đó. Nhưng Gióp bác bỏ. Ông nói rằng mình luôn cố gắng sống công chính.
Sau cùng, Chúa trả lời ông và quở trách các bạn của ông: “Các ngươi đã không nói đúng về Ta, như Gióp tôi tớ Ta đã nói.” (Gióp 42,7).
Nhưng câu trả lời của Giavê nói với Gióp làm chúng ta sững sờ. Thiên Chúa không chấp nhận cho chúng ta tranh luận để biết sự đau khổ xảy đến là đúng hay sai. Thiên Chúa cũng không chấp nhận cho chúng ta biết Ngài làm điều đó hay cho phép nó xảy ra. Trái lại, Ngài liệt kê những điều kỳ diệu của tạo vật mà Ngài đã tạo dựng: “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết, để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi!Ai đã định kích thước cho đất, ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà!...” (Gióp 38,2-5).
Rồi Thiên Chúa miêu tả trái đất và những điều kỳ diệu của nó: mầu nhiệm của biển cả, của gió, của mưa, của rạng đông. Ngài mô tả các đặc điểm của dê rừng, con la, bò rừng, đà điểu, ngựa, và chim ưng trong từng chi tiết. Rồi trong diễn từ thứ hai, giữa bão tố, Ngài nói về sức mạnh của con hà mã và cá sấu. Gióp chỉ biết trả lới: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn … “ (Gióp 42, 5-6 và tt…)
Nhìn thấy Đấng Tạo Hoá trong tạo vật.
Đối với Gióp, cái nhìn về tạo vật là “cái nhìn về Thiên Chúa”. Và tạo vật không được mô tả cách thơ mộng nhưng hiện thực, với những tàn ác và mâu thuẫn. Một số nhà thần học nghĩ rằng Thiên Chúa đã không trả lời cho Gióp cách thích hợp. Trái lại, theo tôi (tức đan sĩ Grun), đó là câu trả lởi thích hợp nhất mà Thiên Chúa có thể nói với Gióp. Không ích lợi gì khi tranh luận về sự công chính hay bất công của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta tranh luận về Thiên Chúa trong khi vẫn ở ngoài Thiên Chúa.
Điều quan trọng chính là chiêm ngắm thiên nhiên, hay đúng hơn là - mầu nhiệm của tạo vật - để bỡ ngỡ, để thán phục. Khi quan sát chuyển động của biển cả, của mặt trời mọc; khi thấy cách dê rừng đặt con xuống, chim ưng tung cánh lên không trung, tôi chiêm ngắm chính Thiên Chúa. Tôi không suy tư về Thiên Chúa. Tôi không tìm kiếm bằng chứng về sự hiện diện của Ngài. Chỉ đơn giản là tôi chiêm ngắm. Và trong chiêm ngắm, tôi đạt tới sự hiểu biết về Thiên Chúa. Nhờ tạo vật, tôi thấy được chính Đấng Tạo Hoá trong mầu nhiệm của sự toàn năng của Ngài. Cũng nhờ tạo vật, tôi chiêm ngưỡng sự sống muôn mầu muôn vẻ. Sự sống phong phú ấy biểu lộ sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Theo tôi, chính đó là con đường quan trọng để có kinh nghiệm về Thiên Chúa.
Trong các cuộc trò chuyện mà tôi trải qua, luôn có lời phàn nàn này: Thiên Chúa ở xa quá. Thiên Chúa không bao giở tỏ lộ cho chúng ta thấy Ngài. Tôi không có câu trả lời nào khác ngoài câu Chúa trả lời cho Gióp: Hãy nhìn chung quanh bạn! Hay quan sát đời sống! Bạn thấy gì khi chiêm ngưỡng một bông hoa? khi quan sát một con ong đang hút mật hoa? Khi bạn kinh ngạc trước vẻ đẹp của một con bướm? Đó không phải là một công trình của thiên nhiên sao? Nhưng thiên nhiên là gì? Nó không phải là công trình của Thiên Chúa sao? Một công trình có thần trí Ngài lưu ngụ và có tình yêu Ngài tràn ngập đó sao? Bạn nghe gì khi những con chim cất tiếng hót, khi gió vi vu thổi, khi giòng sông rì rào chảy? Bạn chỉ nghe thấy những tiếng động hay bạn cảm nhận được đó là những lời hát ca tụng của vũ trụ, hát mừng Đấng Tạo Hoà từ thời rất xa xưa?
Pythagore đã nghe thấy tiếng hát của các tầng trời và đã nhận ra âm thanh hoà điệu của thế giới trong một bản hoà tấu thần linh. Thời chúng ta vẫn còn những nhà tâm linh nghe thấy tiếng Chúa trong tạo vật, những âm thanh thần thánh hát bài ca tụng vĩnh cửu của trời cao. Phụng vụ không ngừng mời gọi chúng ta hoà điệu với lời ca tụng vĩnh cửu của các quyền năng, các thiên thần và các thánh để ca tụng Thiên Chúa với toàn thể vũ trụ. Khi thực sự mở cặp mắt và đôi tai ra, chúng ta có thể nghe và thấy Thiên Chúa trong mọi sự. Và khi ấy, chúng ta sẽ không còn tranh luận về Thiên Chúa nữa. Nhưng trong tạo vật, chúng ta tiếp xúc với chính Thiên Chúa.
Đây có thể gọi là “linh đạo tự nhiên” của thánh Biển Đức, một linh đạo tôn trọng thiên nhiên và hoà theo nhịp điệu của thời gian, của tạo vật.
Kết
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhân từ, thương xót vô cùng. Nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng mờ mịt, tăm tối mà chúng ta không thể nắm bắt được, nhất là khi chúng ta lâm vào cảnh lo âu, buồn phiền, thất vọng như Gia-cóp, như Gióp.
Đồng thời, Thiên Chúa cũng là Đấng siêu việt mà chúng ta không thể hiểu thấu, không thể diễn tả được. Vì thế, chúng ta chỉ có thể càm nhận Ngài, gặp gỡ Ngài trong thinh lặng, trong chiêm ngắm những điều kỳ diệu phi thường nơi muôn vàn tạo vật Ngài dựng nên, mà thán phục, mà lạ lùng, bỡ ngỡ, để rồi không một đau khổ thảm thương nào, một bất công tàn bạo nào, một hoàn cảnh nghiệt ngã, khó hiểu nào có thể làm lung lay đức tin của chúng ta.
Câu hỏi:
1/ Tôi có bao giờ đấu tranh với Chúa như Gia-cóp để tin vững vàng hơn không?
2/ Tôi có nhận ra Chúa là Đấng siêu việt, vượt khỏi mọi hiểu biết, mọi tư tưởng, mọi hình ảnh tôi vẫn có về Ngài khi chiêm ngắm và hoà nhập với thiên nhiên đầy dẫy sự kỳ diệu không?
3/ Và từ kinh nghiệm đó, tôi có bao giờ khiêm tốn nhìn nhận Chúa trước những thừ thách nghiệt ngã xảy đến cho tôi như Gióp đã nhìn nhận không: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn… ” ?
[1] Các bài suy niệm tĩnh tâm 2024 đều được chuyển ngữ từ Anselm Grun, “Ouvre tes sens à Dieu”, Mediaspaul, Paris, 2006.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Suy niệm Tĩnh tâm năm 2024 : kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đích thực(3)

Suy niệm Tĩnh tâm năm 2024 : kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đích thực(1)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh vịnh(phần 1)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh vịnh

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh vịnh

Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ linh mục: Ô-tô con và Linh mục(1)

Kinh nghiệm về Thiên Chúa và Thần khải

Thiên Chúa mờ mịt, tăm tối, và tạo vật bất khả tri(3)
