Suy niệm lễ Chúa Giesu chịu Phép Rửa năm A - 2026

Sứ vụ và Đời sống mới trong Chúa Kitô

Hôm nay, với lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Hội Thánh khép lại mùa Giáng Sinh. Chúng ta đã mừng biến cố Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlêhem, tôn thờ Người được mặc khải cho muôn dân trong lễ Hiển Linh, và giờ đây cùng với Người đứng bên dòng sông Giorđan. Tại đây, những năm tháng ẩn dật ở Nazareth chấm dứt, và sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu. Phụng vụ mời gọi chúng ta không chỉ chiêm ngắm điều đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong quá khứ, mà còn tái khám phá căn tính của chính mình như những người đã được lãnh nhận phép rửa, được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi.

 

Người Tôi Tớ được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi (Isaia 42,1–4.6–7)

Ngôn sứ Isaia nói về Người Tôi Tớ của Đức Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn, nâng đỡ bằng chính tay Ngài, và tràn đầy Thần Khí của Ngài. Người Tôi Tớ ấy không đến trong ồn ào hay bạo lực. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, cũng không dập tắt tim đèn còn leo lét. Trái lại, Người mang lại công lý cách hiền hòa, trung tín và kiên nhẫn.

Khi Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Giorđan, lời ngôn sứ ấy trở nên sống động. Dù vô tội, Người vẫn đứng giữa những người tội lỗi. Dù là Chúa, Người vẫn đảm nhận thân phận của một tôi tớ. Phép rửa của Người mặc khải một Thiên Chúa không cứu độ từ xa, nhưng đi vào trọn vẹn thân phận con người. Công lý mà Chúa Giêsu mang lại không phải là sự xét xử khắc nghiệt, mà là lòng xót thương chữa lành: mở mắt cho kẻ mù, giải phóng người bị giam cầm, và đem ánh sáng cho những ai đang ở trong tối tăm.

Đối với chúng ta, bài đọc này nhắc nhớ rằng con đường của Thiên Chúa thường là con đường âm thầm và khiêm hạ. Hội Thánh, theo bước Chúa Kitô, không được mời gọi thống trị thế gian, nhưng phục vụ thế gian, chữa lành những gì bị tổn thương, và trung thành ngay cả khi hoa trái xem ra nhỏ bé hoặc âm thầm.

 

Được Thánh Thần xức dầu cho muôn người (Cv 10,34–38)

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phêrô công bố một chân lý nền tảng: “Thiên Chúa không thiên vị ai”.  Phép rửa của Chúa Giêsu đánh dấu khởi đầu của một sứ mạng dành cho mọi người. Được xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng, Chúa Giêsu đi khắp nơi làm điều thiện và chữa lành tất cả những ai bị áp bức.

Thánh Phêrô nhắc chúng ta rằng sông Giorđan không chỉ là một khoảnh khắc trong đời Chúa Giêsu — đó là điểm khởi đầu của công trình cứu độ của Người. Từ dòng nước phép rửa tuôn chảy một đời sống của lòng trắc ẩn, công lý và phục vụ. Việc xức dầu này mặc khải Chúa Giêsu là Đấng Messia, Đấng không được sai đến cho một dân tộc riêng lẻ, nhưng cho mọi dân nước.

Hội Thánh dạy rằng phép rửa của Đức Kitô đã thánh hóa các dòng nước, để chúng trở thành nguồn mạch sự sống mới cho chúng ta. Như Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích, qua phép rửa, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, được thông phần Thần Khí của Người, và trở nên chi thể trong Thân Thể Người (x. GLHTCG 1265-1267). Vì thế, ngày lễ này mời gọi chúng ta tự vấn: đời sống của chúng ta có cho thấy chúng ta đã được xức dầu hay không? Chúng ta có phản chiếu hình ảnh Chúa Kitô bằng việc làm điều thiện và liên đới với những người đau khổ hay không?

 

Người Con yêu dấu và căn tính phép rửa của chúng ta (Mt 3,13–17)

Bài Tin Mừng đưa chúng ta vào trung tâm của ngày lễ hôm nay. Khi Chúa Giêsu từ dòng nước bước lên, các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu, và tiếng Chúa Cha vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Đây là một trong những mặc khải rõ ràng nhất về mầu nhiệm Ba Ngôi trong toàn bộ Tin Mừng — Chúa Cha phán, Chúa Con chịu phép rửa, và Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Khoảnh khắc này không chỉ nói về Chúa Giêsu; nó cũng nói về chúng ta. Khi Chúa Cha gọi Chúa Giêsu là “Con yêu dấu,” Ngài mặc khải căn tính sâu xa nhất của Chúa Giêsu — không phải trước hết như một người thực hiện các phép lạ hay một vị thầy giảng dạy, nhưng như Người Con sống trong mối tương quan yêu thương với Chúa Cha. Tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ thực hiện — lời rao giảng, các phép lạ, cuộc khổ nạn, và cả cái chết trên thập giá — đều phát xuất từ căn tính yêu thương và vâng phục này.

Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu gợi lại hình ảnh Thánh Thần bay lượn trên mặt nước thuở ban đầu của công trình tạo dựng. Điều đó cho thấy một thực tại mới đang khởi sự: một công trình tạo dựng mới. Trong phép rửa của Chúa Giêsu, trật tự cũ của tội lỗi và sự chết bắt đầu nhường chỗ cho sự sống mới trong Thánh Thần.

Đối với các Kitô hữu, bài Tin Mừng này trực tiếp nói đến phép rửa của chính chúng ta. Khi chúng ta chịu Bí tích Rửa tội, các tầng trời cũng được mở ra cho chúng ta. Chúng ta có thể không nghe thấy tiếng nói nào, nhưng chân lý vẫn không thay đổi: chúng ta đã trở thành những người con yêu dấu của Chúa Cha. Chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được tháp nhập vào Chúa Kitô. Phép rửa không chỉ là một nghi thức của quá khứ; đó là nền tảng căn tính của chúng ta.

Trong một thế giới thường định nghĩa con người qua thành công, thất bại hay địa vị xã hội, bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta về một chân lý sâu xa hơn: trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, dù thành công hay thất bại, chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương. Từ tình yêu ấy phát sinh sứ mạng của chúng ta. Như Chúa Giêsu, chúng ta được sai đi để sống trong sự vâng phục, chọn yêu thương thay cho tội lỗi, và đem ánh sáng vào bóng tối.

 

Kết

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa không chỉ nhằm tưởng nhớ một biến cố trong đời Chúa Giêsu. Ngày lễ này mời gọi chúng ta canh tân ơn gọi phát xuất từ phép rửa của chính mình. Chúa Kitô, Người Tôi Tớ được Thánh Thần xức dầu và được Chúa Cha yêu mến, mời gọi chúng ta bước theo Người. Khi rời khỏi cử hành phụng vụ này, ước gì chúng ta luôn ghi nhớ mình là ai: một dân tộc đã được chịu phép rửa, được Chúa Cha yêu thương, được Thánh Thần củng cố, và được sai đi để tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô trong thế gian. Nguyện xin đời sống chúng ta, như đời sống của Người, không rao giảng bằng lời lẽ ồn ào, nhưng bằng tình yêu trung tín rằng Thiên Chúa đang ở gần, đầy lòng xót thương, và đang hành động giữa dân Ngài.

 

Lm. Giuse Ngô Quang Trung