Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên A : Trở thành muối và ánh sáng

 

Các bài đọc của Chúa nhật V Thường niên trình bày về ơn gọi làm môn đệ. Qua những hình ảnh muối và ánh sáng, các Kitô hữu được trao phó trách nhiệm ướp mặn cho đời và chiếu sáng trần gian. Như vậy, đức tin không tách rời khỏi trách nhiệm đạo đức và chứng tá truyền giáo. Giáo hội, trong học thuyết xã hội và đời sống bí tích của mình, tiếp tục khẳng định: sự hợp nhất giữa đức tin, đức ái và chứng tá là cốt yếu cho đời sống Kitô hữu.

 

Thờ phượng đích thực đi đôi với thực hành công lý (Isaia 58,7–10)

Sách ngôn sứ Isaia chương 58 trình bày việc thờ phượng đích thực cần phải được kết hợp với việc thực hành đức công chính. Vị ngôn sứ chỉ trích Israel thực hành một hình thức ăn chay tách rời khỏi công lý; ông mời gọi một nền phụng tự kết hợp với các hành động cụ thể của lòng thương xót: chia sẻ cơm bánh cho người đói, cho kẻ vô gia cư trú ngụ, và mặc áo cho người trần truồng (Is 58,7). Kết quả được hứa hẹn thật ấn tượng: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông” (Is 58,8). Ánh sáng ở đây tượng trưng cho ơn huệ, sự phục hồi và sự hướng dẫn của Thiên Chúa, xuất hiện qua các hành động của lòng trắc ẩn.

Đoạn văn này mặc khải một sự hợp nhất sâu xa giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Việc thờ phượng tách rời khỏi bác ái bị coi là trống rỗng, trong khi đức ái trở thành hành động mặc khải về Thiên Chúa. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh lặp lại cái nhìn tiên tri này. Sách Toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo hội khẳng định rằng các công việc của lòng thương xót là một phần nội tại trong sứ mệnh của Giáo hội. Nó không chỉ đơn thuần là các hoạt động từ thiện mà là sự biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô một cách cụ thể trong lịch sử. Do đó, Isaia đã báo trước một tầm nhìn bí tích, trong đó ân sủng được truyền đạt qua hành động cụ thể và mang tính cộng đoàn. Hơn nữa, bản văn nhấn mạnh sự đáp trả của Thiên Chúa đối với một đức tin sống động như vậy: “Bấy giờ ngươi kêu, Đức Chúa sẽ nhận lời” (Is 58,9). Lời cầu nguyện, công lý và sự hiện diện của Thiên Chúa được liên kết chặt chẽ với nhau. Ánh sáng vươn lên không phải tự nó tạo ra mà là chính ánh sáng của Thiên Chúa được phản chiếu qua một dân tộc tuân theo ý muốn của Ngài.

 

 Quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện trong sự yếu đuối (1 Côrintô 2,1–5)

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô chia sẻ về sứ vụ của mình tại Côrintô.  Ngài nhấn mạnh rằng ngài không dựa vào “lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu” mà chỉ rao giảng “Đức Giêsu Kitô, và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” (1 Cr 2,1–2). Việc Thánh Phaolô cố ý từ bỏ lối nói hùng biện hoa mỹ nhấn mạnh một nghịch lý trọng tâm của mặc khải Kitô giáo: quyền năng của Thiên Chúa không được tỏ hiện qua sức mạnh hay tài hùng biện của con người mà qua sự yếu đuối và khiêm nhường. Đoạn văn này thách thức các quan niệm phổ biến về sự khôn ngoan và thành công con người. Đối với thánh Phaolô, đức tin phải dựa “không phải vào sự khôn ngoan người phàm mà vào quyền năng của Thiên Chúa” (1 Cr 2,5). Chúa Kitô chịu đóng đinh là mặc khải tối hậu về đức khôn ngoan của Thiên Chúa, lật đổ mọi kỳ vọng và phơi bày những giới hạn của lý luận thuần túy của con người. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Thánh giá là hy lễ duy nhất của Chúa Kitô, mặc khải cả đức công chính và tình yêu thương xót của Thiên Chúa (GLHTCG 616–618). Về phương diện mục vụ và giáo hội, chứng tá của thánh Phaolô nhắc nhở cách riêng các giáo sĩ về thái độ đắc thắng và sự tự phụ. Việc loan báo Tin Mừng đích thực không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn tùy thuộc vào sự ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần.

 

Các môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13–16)

Trong Mt 5,13–16, Đức Giêsu diễn tả ơn gọi công khai và mang tính biến đổi của các môn đệ qua hai hình ảnh “muối” và “ánh sáng”. Được đặt ngay sau các Mối Phúc, đoạn Tin Mừng này cho thấy rõ rằng những thái độ nội tâm được nêu trong các Mối Phúc phải được thể hiện bằng những hoa trái cụ thể và hữu hình. Như thế, đời sống môn đệ không thể bị thu hẹp vào phạm vi riêng tư hay thuần túy thiêng liêng, nhưng tất yếu phải đi vào thực tại trần thế, như một sự hiện diện phản chiếu sự thánh thiện và lòng xót thương của Thiên Chúa.

Trong thời cổ đại, muối trước hết được dùng để bảo quản và làm đậm đà hương vị. Khi Đức Giêsu khẳng định các môn đệ là “muối cho đời” (Mt 5,13), Người trao phó cho họ trách nhiệm gìn giữ và nâng đỡ nền tảng luân lý, thiêng liêng của xã hội. Lời cảnh báo về việc muối có thể trở nên nhạt nhẽo cho thấy mối nguy của một đời sống Kitô hữu đánh mất tính đặc thù của mình. Một đức tin không còn tác động đến đời sống, các giá trị và các mối tương quan xã hội thì trở nên vô hiệu và có nguy cơ bị loại bỏ. Thần học luân lý Công giáo luôn nhấn mạnh đến sự bất khả phân ly giữa đức tin và việc làm; một niềm tin không được thể hiện trong hành động là mâu thuẫn với chính bản chất của Tin Mừng.

Hình ảnh ánh sáng tiếp tục đào sâu chiều kích truyền giáo của đời sống môn đệ. Khi Đức Giêsu tuyên bố: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), Người không chỉ gọi các môn đệ là những người mang ánh sáng, nhưng là những kẻ được tham dự vào chính ánh sáng của Chúa Kitô. Ánh sáng, tự bản chất, là điều phải được chiếu tỏa; nếu bị che giấu, nó đánh mất ý nghĩa của mình. Lời khẳng định rằng đèn phải được đặt trên giá nhấn mạnh đến trách nhiệm để cho đức tin được biểu lộ một cách công khai. Tuy nhiên, sự biểu lộ này không nhằm tôn vinh bản thân. Mục đích được Đức Giêsu xác định rõ ràng: “để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em trên trời” (Mt 5,16). Như thế, chứng tá Kitô hữu mang định hướng quy hướng về Thiên Chúa (doxological), dẫn đưa con người đến với vinh quang của Ngài.

Giáo huấn này có sự cộng hưởng sâu sắc với Is 58, nơi những việc làm công bình khiến ánh sáng bừng lên. Trong Tin Mừng Matthêu, Đức Giêsu mở rộng viễn tượng ngôn sứ ấy và đặt nó vào đời sống của cộng đoàn được quy tụ quanh Người. Các việc lành phúc đức — những hành vi bác ái, công bằng và trung tín — trở thành những dấu chỉ mang tính “bí tích” của sự hiện diện Thiên Chúa trong lịch sử. Giáo hội hiểu đoạn Tin Mừng này như nền tảng cho sứ mạng của mọi người đã chịu phép Rửa. Theo giáo huấn Công giáo, sự thánh thiện và sứ mạng không thể tách rời nhau; mỗi Kitô hữu, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, được mời gọi góp phần thánh hóa trần thế ngay trong những thực tại thường ngày của mình.

 

Sau cùng, đoạn Tin Mừng này cũng đặt ra một thách đố đối với bất kỳ khuynh hướng nào muốn giản lược chứng tá Kitô giáo chỉ vào lời nói. Dù việc loan báo là điều thiết yếu, Đức Giêsu lại nhấn mạnh cách quyết liệt đến chứng tá của đời sống. Trong sự liên tục với giáo huấn của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, tính khả tín của Tin Mừng không hệ tại nơi tài hùng biện, nhưng nơi một đời sống được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Khi các môn đệ sống các Mối Phúc một cách cụ thể, họ trở nên những dấu chỉ sáng ngời của Nước Thiên Chúa, không bằng quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng bằng tình yêu khiêm hạ và có sức biến đổi.

*

Các bài đọc của Chúa nhật V Thường niên trình bày ơn gọi của Kitô hữu. Các Lời Chúa hôm nay thách thức các tín hữu hợp nhất đức tin và cuộc sống để thi hành sứ mệnh. Trong giáo huấn và truyền thống sống động của Giáo hội, sự hợp nhất này vẫn là trọng tâm: ánh sáng của Chúa Kitô tiếp tục chiếu tỏa trên thế giới qua các cộng đoàn được định hình bởi đức ái, đặt nền tảng trên Thánh  giá và dấn thân làm chứng tá trung thành.

 

Lm. Giuse Ngô Quang Trung