Suy niệm Chúa nhật 2 mùa Chay, Năm A: Hành trình biến đổi
- 25/02/2026 16:51
- 689 lượt xem
-
In trang này
.jpg)
Các bài đọc hôm nay, Chúa nhật II Mùa Chay, năm A, diễn tả một năng động của ơn gọi, sự tham dự vào sự sống thần linh và vào cuộc hiển dung, vốn nằm ở trung tâm của linh đạo Mùa Chay và đời sống người môn đệ Chúa Kitô. Được đọc trong truyền thống sống động của Hội Thánh, các bản văn cho thấy Mùa Chay không chỉ là mùa sám hối, nhưng là một cuộc hành hương hướng về vinh quang, được đặt nền trên ân sủng và quy hướng về hiệp thông với Thiên Chúa.
Tiếng gọi đức tin và sự trung tín của lời Thiên Chúa hứa (St 12,1–4a)
Sáng thế 12,1–4a đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong lịch sử cứu độ với tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho Abram. Thiên Chúa truyền cho ông rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha mình, đồng thời hứa sẽ làm cho ông thành một dân lớn và trở nên nguồn chúc phúc cho muôn dân. Đoạn văn này thiết lập một mô thức căn bản của Kinh Thánh: sáng kiến của Thiên Chúa đi trước, và sự đáp trả vâng phục của con người trở thành con đường dẫn tới chúc phúc.
Về mặt thần học, cuộc ra đi của Abram biểu thị một niềm tín thác triệt để vào lời Thiên Chúa. Ông lên đường không dựa vào những bảo đảm hữu hình, nhưng chỉ dựa vào lời hứa của Thiên Chúa. Sự vâng phục này không phải là một thái độ cam chịu bền bỉ, nhưng là sự mở ra đầy đức tin hướng về tương lai của Thiên Chúa. Hội Thánh nhìn nhận nơi Abram hình ảnh nguyên mẫu cho mọi tín hữu, những người mà đức tin mời gọi một cuộc “xuất hành” liên lỉ khỏi sự cậy dựa vào bản thân để hướng tới niềm phó thác vào Thiên Chúa. Như Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, tin là “vâng phục bằng đức tin” (oboeditio fidei) (GLHTCG 144), là quy phục tự do của trí khôn và ý chí đối với Thiên Chúa, Đấng mặc khải.
Trong bối cảnh Mùa Chay, cuộc hành trình của Abram trở thành mẫu mực cho hoán cải. Mùa Chay kêu gọi các tín hữu từ bỏ những lối sống tội lỗi và tự mãn, để đón nhận một định hướng mới về phía các lời hứa của Thiên Chúa. Tiếng gọi “hãy rời bỏ...” vì thế vang vọng xuyên suốt lịch sử cứu độ và đạt tới sự viên mãn nơi Chúa Kitô, Đấng mời gọi các môn đệ theo Người trên con đường dẫn qua thập giá đến vinh quang.
Ân sủng được mặc khải nơi Chúa Kitô và lời mời tham dự (2 Tm 1,8b–10)
Thư thứ hai gửi cho Timôthê đào sâu thần học về ơn gọi khi đặt nó trong mầu nhiệm ân sủng. Thánh Phaolô khuyến khích Timôthê cùng chịu đau khổ vì Tin Mừng “dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa”, Đấng đã cứu độ chúng ta và kêu gọi chúng ta bằng một ơn gọi thánh, “không phải công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người”. Ân sủng ấy, vốn được ẩn giấu từ muôn thuở, nay được tỏ bày nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết và làm cho sự sống cùng sự bất tử được chiếu tỏa.
Ở đây, ơn gọi không còn chỉ được hiểu trong viễn tượng của lời hứa tổ phụ như nơi Abram, nhưng trong lời mời gọi tham dự vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Người tín hữu được kêu gọi không chỉ để lãnh nhận ơn cứu độ, nhưng còn để chia sẻ ơn ấy trong việc loan báo, ngay cả khi phải chấp nhận đau khổ. Vì thế, Mùa Chay trở thành một trường học của sự tham dự: qua chay tịnh, cầu nguyện và bác ái, các Kitô hữu học biết khuôn đúc đời sống mình theo mẫu mực tình yêu tự hiến của Chúa Kitô.
Việc Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng ân sủng đi trước mọi nỗ lực của con người khẳng định vai trò ưu tiên của hành động Thiên Chúa. Tuy nhiên, ân sủng ấy không loại bỏ trách nhiệm nhân linh, nhưng trao ban năng lực cho một sự đáp trả tự do và can đảm. Như thế, đời sống của người tín hữu trở thành một chứng tá hữu hình cho quyền năng biến đổi của Chúa Kitô, báo trước sự viên mãn của ơn bất tử được hứa ban nơi Người.
Hiển Dung và con đường đến vinh quang (Mt 17,1–9)
Bài Tin Mừng về biến cố Hiển Dung đứng ở đỉnh cao thần học của các bài đọc hôm nay. Đức Giêsu đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, và Người hiển dung trước mặt các ông: dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và áo Người trở nên trắng tinh rực rỡ. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra, tượng trưng cho Lề Luật và các Ngôn Sứ, trong khi có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.
Biến cố này mặc khải căn tính đích thực của Chúa Giêsu là Người Con yêu dấu của Chúa Cha và loan báo trước vinh quang phục sinh. Tuy nhiên, vị trí của nó trong trình thuật Tin Mừng Matthêu mang ý nghĩa quyết định: nó theo sau lời loan báo đầu tiên về cuộc khổ nạn và lời mời gọi môn đệ bước theo con đường từ bỏ mình. Vì thế, Hiển Dung không phải là sự trốn tránh thập giá, nhưng là mặc khải ý nghĩa tối hậu của thập giá. Vinh quang không đối nghịch với đau khổ; trái lại, vinh quang được tỏ lộ qua đau khổ.
Đối với Hội Thánh, Hiển Dung mang những hệ luận sâu xa. Trước hết, biến cố này xác nhận Chúa Kitô là Đấng giải thích tối hậu ý định của Thiên Chúa. Mệnh lệnh “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” đặt Đức Giêsu làm chìa khóa giải thích Kinh Thánh và là quy chuẩn hướng dẫn đời sống Kitô hữu. Thứ đến, Hiển Dung mặc khải cùng đích của nhân loại: được biến đổi trong Chúa Kitô. Ánh sáng chói lọi bao phủ Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho Người, nhưng còn báo trước sự hiển vinh được hứa ban cho tất cả những ai kết hiệp với Người.
Trong Mùa Chay, bài Tin Mừng này vừa mang tính an ủi vừa mang tính thách đố. Các môn đệ được cho thấy một thoáng thị kiến vinh quang để được củng cố trước hình ảnh vấp phạm của thập giá. Tương tự, Hội Thánh được mời gọi chiêm ngắm vẻ huy hoàng của Chúa Kitô để kiên vững trên con đường hoán cải đầy đòi hỏi. Vì thế, các thực hành Mùa Chay không phải là cứu cánh tự thân, nhưng là phương thế mở lòng đón nhận ân sủng biến đổi.
Hơn nữa, Hiển Dung còn soi sáng đời sống bí tích của Hội Thánh. Trong phụng vụ, các tín hữu gặp gỡ chính Chúa Kitô, Đấng đã tỏ lộ vinh quang trên núi. Dù được che phủ dưới những dấu chỉ khiêm hạ, sự sống thần linh của Người thực sự hiện diện và hoạt động. Mỗi cử hành Thánh Thể, theo một nghĩa nào đó, trở thành một kinh nghiệm “lên núi”, nơi các tín hữu được đưa vào hiệp thông với Chúa vinh hiển và được sai đi để phản chiếu ánh sáng của Người trong thế gian.
Sau cùng, việc xuống núi cũng quan trọng không kém việc lên núi. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ trở lại với thế giới thường ngày, vốn còn đầy đau khổ và thử thách. Chuyển động này nhấn mạnh rằng linh đạo Kitô giáo đích thực không dừng lại ở những kinh nghiệm xuất thần, nhưng trở về với đời sống thường nhật để làm chứng bằng bác ái, kiên trì và hy vọng.
*
Các bài đọc Chúa nhật II Mùa Chay, năm A, trình bày một viễn tượng thống nhất về đời sống Kitô hữu như một hành trình: từ ơn gọi đến hiệp thông, từ lời hứa đến sự tham dự, từ đau khổ đến vinh quang. Sự ra đi vâng phục của Abram, lời công bố ân sủng của thánh Phaolô và biến cố Hiển Dung của Chúa Kitô cùng nhau cho chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa là Đấng khởi xướng, nâng đỡ và hoàn tất con đường cứu độ. Vì thế, Mùa Chay không chỉ là mùa của từ bỏ, nhưng là thời gian tái định hướng về ơn biến đổi được thực hiện trong Chúa Kitô. Khi lắng nghe Người Con yêu dấu và bước đi trong đường lối của Người, Hội Thánh tiến bước về cuộc hiển dung chung cuộc đang chờ đợi trong sự viên mãn của Nước Thiên Chúa.
Lm. Giuse Ngô Quang Trung
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Chay, năm A: Nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng
Suy tư với ĐGH: Giải giới Trái Tim và Ngôn Ngữ để trao ban Bình An
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay, năm A - 2026
Suy niệm Chúa nhật 3 mùa Chay, Năm A: Trong Thần Khí và Sự thật
Giuse – Mẫu gương tín thác
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay, năm A - 2026
Suy Chúa nhật I Mùa Chay, Năm A: Tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm A

Thứ Sáu 13/03/2026 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất.