Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 12)
- 24/09/2025 17:05
- 179 lượt xem
-
In trang này
KHAO KHÁT CHÚA
Cầu nguyện bằng thánh vịnh[1]
Giới thiệu:
Đây là cuốn sách khai tâm cho những người muốn cầu nguyện bằng Thánh Vịnh. Khi đọc phụng vụ giờ kinh thường thường chúng ta cảm thấy khô khan, khó hiểu. Hãy đọc cuốn sách này và bạn sẽ thấy một đổi thay hết sức bất ngờ.
Linh mục Mỹ Sơn giáo phận Long Xuyên
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
THÁNH VỊNH 29
Tiếng nói của Thiên Chúa
Phần một
1 Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.
2 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.
3 Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước,
Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.
4 Tiếng CHÚA thật hùng mạnh!
Tiếng CHÚA thật uy nghiêm!
5 Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá,
CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.
6 Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót,
đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.
7 Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,
8 tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,
lay động vùng sa mạc Ca-đê.
9 Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi,
tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.
Còn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa!"
10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.
11 Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,
tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
Có lẽ ít khi chúng ta suy niệm thánh vịnh này. Tuy không phải là một trong những thánh vịnh thường được đọc hay hát trong phụng vụ; nhưng thánh vịnh 29 lại là một trong những thánh vịnh được học hỏi nhiều nhất vì có rất nhiều đặc điểm.
Trước tiên, đây có lẽ là thánh vịnh cổ xưa nhất. Có thể là một bài hát ngoại đạo của những tộc người Canaan, cư ngụ tại Palestine trước người Do Thái; một bài ca có hơi hướng các bản văn cổ Ougarit và Babylon. Một bài tán dương thần linh: trong cơn giông bão liên tục, đặc biệt là trên vùng núi cao, như tại Liban (và ngày nay vẫn xảy ra), người dân cảm thấy khiếp sợ, khiến họ vượt khỏi thế giới thực tại, và diễn tả những tình cảm ấy qua hình thức thi ca, trong khung cảnh phụng vụ ngoại giáo của mình.
Vì thế thánh vịnh 29 là một ví dụ điển hình cho thấy dân Chúa đề cao thi ca và những bài thánh ca của các nền văn hóa khác, của những người kiếm tìm Thiên Chúa dù không biết được thực danh của Người, bằng cách đọc lại chúng dưới góc độ nhận thức riêng của mình về con người và cuộc sống.
Cấu trúc của thánh vịnh cũng rất đặc biệt. Ta có thể định nghĩa nó như là “thánh vịnh của 7 tiếng sấm”, vì trong bản văn do thái, tiếng sấm được nhắc đi nhắc lại đến 7 lần. Nhưng ta cũng có thể gọi nó là “thất âm thánh vịnh”, vì từ “sấm” trong tiếng do thái, trong thực tế vẫn được dịch là “âm”, là “tiếng”.
Vì thế đây là thánh vịnh về tiếng Chúa nói; dưới biểu tượng của tiếng sấm và âm hưởng của nó nơi người cổ thời, nó thực sự tán dương tiếng nói của Thiên Chúa, tán dương tiếng nói uy quyền của Người trong lịch sử.
Hơn nữa, đây cũng là một thánh vịnh đặc biệt và thú vị vì, bắt nguồn từ dân tộc Canaan như tôi đã nói, nó được tái tạo và làm giầu thêm khi được đặt trong toàn cảnh lịch sử cứu độ và mang trong mình những dấu vết kinh nguyện ngàn năm của một dân tộc.
Trong bản văn tiếng do thái, tên Thiên Chúa được đưa vào với mọi chiều kích hiện hữu của Người: thánh vịnh nhắc đến tên Giavê 18 lần. Danh Thiên Chúa tràn ngập thánh vịnh; thánh vịnh gọi tên Thiên Chúa là Giavê, nghĩa là Đấng hiện hữu và cứu vớt.
Tiếng của thời đại là tiếng Chúa
ĐHY Faulhaber, tổng giám mục Munich, người can đảm nhất trong những người chống đối Đức quốc xã, đã chọn khẩu hiệu giám mục của mình từ thánh vịnh này.
Đến thăm ngài năm 1950, vào lúc cuối đời của ngài, tôi nhớ ngài đã cho tôi xem hòn đá mà ngài hằng giữ kỹ: đó là một trong những hòn đá người ta đã ném ngài qua cửa kính của tòa giám mục khi đám đông bị khích động nổi lên chống đối ngài vì ngài chống lại luật lệ Đức quốc xã.
Châm ngôn của ngài là: Tiếng thời đại là tiếng Chúa (Vox temporis, vox Dei). Châm ngôn ấy sẽ giúp ta hiểu phần trọng tâm của thánh vịnh.
Phải hiểu tiếng thời đại như thế nào?
Trước tiên, thánh vịnh nói đến thời tiết, đến diễn biến của thiên nhiên; đàng sau hình ảnh này là toàn bộ sức mạnh, quyền uy của thiên nhiên, như con người ý thức được trong những lúc đặc biệt. Đối với ta, những lúc ấy tuy hiếm hoi, nhưng chính những lúc yên lặng chiêm ngắm núi non, hay cảnh hoàng hôn trên biển cả sẽ giúp ta nhớ đến những thực tại sâu xa. Vì thế, ta thấy trong thánh vịnh, tiếng của thiên nhiên, chính là tiếng để con người học hỏi khi xa lánh đám đông ồn ào để nghiền ngẫm sự thật về mình.
Nhưng, trong cuộc mạo hiểm của dân Thiên Chúa, tiếng nói của thời gian tự nhiên đọc được như tiếng nói của lịch sử, như tiếng nói của thời khắc lịch sử, trong đó sự hiện hữu của con người được hoàn thành. Vì thế, khi đọc thánh vịnh ta có thể nghĩ đến những thời điểm quan trọng của dân Israel, của cuộc xuất hành, khi mà tiếng Chúa phán truyền trên núi cao, trong đồng cỏ, tại sa mạc nhằm giải phóng dân người
Ta cũng có thể đọc thánh vịnh với tâm tình kitô hữu, khi nghĩ đến những biến cố của Tin Mừng, trong đó tiếng của Thiên Chúa hay của Đức Kitô cho thấy con người hiện hữu là để được kêu gọi lãnh nhận ơn cứu rỗi. Hãy nghĩ đến “tiếng Thiên Chúa phán bảo từ trời” khi Đức Giêsu chịu phép rửa: “Này là Con ta rất yêu dấu”; đến tiếng Đức Giêsu quát bảo gió bão trên mặt biển Tibêriát; đến tiếng kêu thảng thốt của Người trước khi chết, tiếng kêu mạnh mẽ và quyền năng, thay đổi định mệnh của lịch sử; ta cũng hãy nghĩ đến tiếng gió xé trời mây ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, như lời sách Công Vụ diễn tả.
Cuối cùng, thánh vịnh chỉ dẫn cho mỗi người chúng ta về thế giới và lịch sử hôm nay, về cuộc sống của chúng ta, đang chuyển động, đôi khi bị đảo lộn, và được tiếng Chúa nhắc nhở để ý thức trọn vẹn về mình. Ta có thể đọc thánh vịnh như một lời tán dương tiếng Chúa: trong cuộc sống tôi, tiếng Người bẻ gẫy mọi rào cản, phá tan tất cả những gì muốn đè bẹp tôi, tất cả những gì muốn bắt tôi làm nô lệ, và mở ra cho tôi cánh cửa tự do và chân thật.
Tiếng quyền năng của Thiên Chúa ấy, vẫn còn vang lên giữa chúng ta, qua lời công bố của Giáo Hội, sống động trong sức mạnh của Thánh Thần thúc đẩy chúng ta, và trong mọi kinh nghiệm đích thực của ân sủng, hi sinh và từ bỏ.
Tiếng ấy đang mời gọi ta nhận biết như tiếng “Chúa rền vang trên sóng nước”, “bẻ gẫy hương bá”, làm rung chuyển núi non. Đó chính là tiếng của niềm tin có thể dời non chuyển núi, tiếng của Thiên Chúa trở thành tiếng của chúng ta, trong nội tâm ta, trả lại hiện hữu cho ta để ta có thể tự biểu hiện với lòng can đảm và thẳng thắn trong môi trường sống của mình, có thể can đảm chống lại mọi thứ tiếng khác.
Vì thế thánh vịnh tuyên xưng sức mạnh của tiếng Thiên Chúa, Đấng đã tạo tác muôn loài, trong thiên nhiên, trong lịch sử của dân tộc, trong lịch sử của Đức Kitô và trong đời sống của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta ngắm nhìn thế giới và cuộc sinh tồn của nhân sinh được tiếng nói ấy nâng đỡ, chở che và làm cho sống động.
[1] Chuyển ý từ Carlo Maria Martini, “Le désir de Dieu, Prier les psaumes”, Cerf, Paris, 2004. Nhóm dịch thuật.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Tình thương dành cho Cộng đoàn giáo xứ
Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ Linh mục - 2025
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 13)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 11)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 10)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 9)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 8)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 7)

+ Chúa Nhật 14/12/2025 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm A – Đấng phải đến.