Bạn trẻ - Giáo dục - Ơn gọi

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,436
  • Ngày đăng: 04/12/2021 06:15:14

NẾU HỌ MẤT VÌ COVID, TÔI CHỈ LÀM ĐƯỢC 1 ĐIỀU,

 LÀ NGƯỜI THÂN CUỐI CÙNG BÊN HỌ

 

Suốt 5 tháng qua, Trường tình nguyện ở lại bệnh viện để tắm gội, thay tã, chăm sóc những bệnh nhân Covid-19. 

 

"Điều dưỡng viên" đặc biệt

Ngày 20/11, Hà Ngọc Trường (SN 1993, Quận 3, TP.HCM) chia tay Khoa Nhiễm 1, bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi (TP.HCM) sau hơn 5 tháng giữ vai trò “điều dưỡng viên đặc biệt”.

 

Hơn 5 tháng trước, Trường đến bệnh viện trong tình trạng phải thở máy, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng vì nhiễm Covid-19. Tại bệnh viện, những cơn ho thắt ngực cùng nỗi sợ hãi khiến anh muốn buông bỏ tất cả.

 

Trường từng nghĩ đến việc trèo rào, trốn viện ra ngoài để “sống được ngày nào hay ngày đó”. Thế nhưng, hình ảnh y bác sĩ người ướt đẫm mồ hôi vẫn tận tình chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân đã thay đổi suy nghĩ của Trường.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ

 
Hà Ngọc Trường sau 5 tháng tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc F0. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

 

Anh nhận thấy sự sống thật đáng quý và quyết định phải sống tiếp để về với gia đình, người thân. Sau 10 ngày điều trị, Trường bắt đầu bình phục. Những ngày nằm trên giường bệnh, Trường nhìn thấy, cảm nhận được sự vất vả, khổ cực của các y bác sĩ trong việc giành giật sự sống cho từng bệnh nhân. 

 

Anh cũng thấu hiểu nỗi cô đơn, đau đớn của các bệnh nhân trở nặng. Họ thiếu vắng bàn tay chăm sóc, niềm an ủi, động viên của người thân dù đang phải chiến đấu với căn bệnh đáng sợ.

 

Không thể ngồi yên, Trường quyết định xin bệnh viện cho mình được hỗ trợ y bác sĩ trong việc chăm sóc người bệnh. Thời gian đầu, khi vẫn còn bị những cơn ho khan hành hạ, Trường nhận nhiệm vụ đưa cơm, lấy nước cho bệnh nhân.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ

5 tháng trước, khi bệnh tình thuyên giảm, Trường xin ở lại bệnh viện chăm sóc người bệnh.

 

Sau đó, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều F0 cao tuổi, có bệnh nền, thậm chí khuyết tật, chỉ có thể nằm hoặc ngồi xe lăn… Thấy bệnh nhân không thể tự vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân, Trường đến đút cơm, nước cho họ.

 

Trường kể: “Khi còn ở khu điều trị đặc biệt, tôi từng trải qua cảnh nằm một chỗ trên vị trí mình tự làm bẩn suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi thấy các bệnh nhân khác phải nằm trong tình cảnh ấy, tôi đến thay áo, lau mình cho họ”.

 

“Sau đó, tôi gội đầu cho các bệnh nhân đang phải thở oxy. Ban đầu, tôi lau mình cho các bệnh nhân 2 lần/ngày. Sau này, khi bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều F0 hơn, dù cố gắng lắm, tôi cũng chỉ có thể lau mình cho họ mỗi ngày 1 lần thôi”, anh nói thêm.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ
Ban đầu, anh dọn vệ sinh phòng bệnh, đưa cơm, nước cho bệnh nhân.

 

“Mong mọi người sống an vui”

Ngoài chăm sóc bệnh nhân, Trường tình nguyện làm lao công quét dọn vệ sinh phòng bệnh. Ngay khi sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện, Trường tiếp tục tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc F0.

 

Anh được các y bác sĩ tại đây hướng dẫn cách thay bình oxy, kiểm tra và thay dịch truyền, hỗ trợ đặt nội khí quản… Chỉ một thời gian ngắn, Trường biết cách đo dấu hiệu sinh tồn, xem các chỉ số báo hiệu của máy thở để kịp thời thông tin đến bác sĩ.

 

Suốt 5 tháng làm tình nguyện viên, Hà Ngọc Trường luôn trong tình trạng bận rộn, tất bật với công việc chăm sóc bệnh nhân. Anh không từ chối công việc nào được y bác sĩ phân công hay người bệnh yêu cầu.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ
Khi sức khỏe hồi phục, Trường thay tã, đút cơm, tắm gội cho người bệnh nặng.

 

Thậm chí, khi nhận tin mẹ ruột nhiễm bệnh và chuyển biến nặng, Trường vẫn không lơ là công việc của mình. Đến khi hay tin mẹ mất, anh đau đớn tột cùng với ý nghĩ “mình đem dịch bệnh về lây cho mẹ”.

 

Trường xót xa, đau buồn vì chưa kịp báo hiếu cho mẹ một lần. Thời khắc mẹ đau bệnh, một mình chống chọi với căn bệnh đáng sợ, anh cũng không được ở bên, chăm sóc. Tuy vậy, Trường đã biến những đau thương ấy thành động lực để giành giật sự sống cho các bệnh nhân.

 

“Trước đó, tôi nỗ lực giúp đỡ bệnh nhân với hy vọng giảm tải cho các y bác sĩ. Sau này, tôi càng cố gắng hơn với mong muốn ai cũng sẽ vượt qua bệnh tật. Tôi luôn mong các bệnh nhân khỏi bệnh, ai cũng xuất viện, sống an vui”, Trường nói.

 

Thế nên, ban ngày, Trường dọn vệ sinh, thay tã, tắm gội cho bệnh nhân. Đêm về, khi có bệnh nhân trở nặng, anh không ngủ, thức cùng bác sĩ theo dõi, chăm sóc. Lúc cao điểm, anh hỗ trợ vòng ngoài, cung cấp các trang thiết bị cần thiết để giúp bác sĩ cấp cứu bệnh nhân.

 

Từng có thời điểm rơi vào tuyệt vọng, Trường hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần trong việc đối đầu với Covid-19. Mỗi ngày, Trường cố gắng tạo niềm vui, đem nụ cười, tinh thần lạc quan đến mọi giường bệnh bằng cách nói chuyện dí dỏm, hài hước.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ

 

Công việc của Trường không chỉ giảm tải cho y bác sĩ mà còn giúp F0 không có người thân bên cạnh thêm vững tâm vượt qua bệnh tật.

Anh cũng cố gắng liên hệ, kết nối người bệnh với thân nhân qua các cuộc gọi trực tuyến. Việc này giúp bệnh nhân vững tâm, vui hơn khi đang phải một mình điều trị Covid-19.

 

Anh nói: “Tôi luôn tạo ra không khí vui vẻ, lạc quan cho phòng bệnh. Tuy vậy, cũng có lúc tôi rất buồn. Đó là những lúc tôi biết được một bệnh nhân nào đó sẽ không qua khỏi nhưng chẳng thể làm được gì thêm”.

 

“Những lúc ấy, tôi chỉ biết ngồi kề bên và cố gắng thực hiện mọi ước muốn cuối cùng của họ. Khi quyết định ở lại chăm sóc bệnh nhân, tôi xem họ như người thân của mình. Tôi luôn cố gắng chăm sóc, lo lắng cho họ như lo cho chính người thân, gia đình của mình”, anh nói thêm.

 

Nếu họ mất vì Covid, tôi chỉ làm được 1 điều, là người thân cuối cùng bên họ

 

Trường nói anh luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu xã hội, cộng đồng cần đến mình. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

 

Ngày 20/11, Hà Ngọc Trường quyết định xuất viện về nhà, kết thúc hành trình thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nhiễm 1, bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi từ 16/6.

Anh chia sẻ rằng, dù không mong muốn nhưng nếu bệnh viện cần, anh vẫn tiếp tục công việc tình nguyện. Bởi, thiện nguyện đã cho anh hiểu được giá trị cuộc sống.

 

Bài, clip:  Nguyễn Sơn(nguồn vietnamnet)

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài cùng chuyên mục:

Ý nghĩa và cùng đích của việc học (18/05/2022 14:36:56 - Xem: 148)

Nghiên cứu, học hành là để tìm ra mục đích tối hậu của chúng trong bối cảnh của tình yêu. Bất cứ khi nào chúng ta học tập thì Chúa Giêsu đang trao hiến chính Người cho chúng ta.

Nữ tu có biết làm đẹp không? (10/05/2022 14:39:25 - Xem: 691)

Thiên Chúa trang điểm cho người nữ tu bằng hồng ân của Ngài, vì họ là người được Chúa yêu thương và tuyển chọn.

Vợ, hay "con vợ"? (09/05/2022 10:25:34 - Xem: 599)

Mỗi khi tham dự lễ cưới, con nghe bài đọc cho rằng vợ phải phục tùng chồng như Giáo Hội phục tùng Đức Giêsu. Vậy phải hiểu chữ phục tùng như thế nào?

Thiên Chúa mời người trẻ đi tu (08/05/2022 08:33:37 - Xem: 591)

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ, cho các tu sĩ trẻ. Xin cho họ có lòng can đảm, có sự liều lĩnh cần thiết để bước ra khỏi nỗi sợ cá nhân.

Khái niệm về ơn gọi (*) (07/05/2022 09:19:00 - Xem: 559)

Có một tiếng nói được phát ra từ sâu thẳm tâm hồn cho chúng ta biết về tài năng, tính khí, hoàn cảnh đặc thù trong cuộc sống, thậm chí cả những vết thương lòng của chúng ta.

Chúng ta cùng… cổ võ ơn gọi (07/05/2022 06:18:08 - Xem: 551)

Mục đích cốt yếu của “ơn gọi chung” được ĐTC nhắn nhủ: “Thiên Chúa đặt một lời kêu gọi cụ thể cho mỗi người chúng ta. Người chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu của Người

"Bình thường mới” trong đời tu (05/05/2022 08:50:15 - Xem: 585)

Nếu bạn là người trẻ đang manh nha ý định đi tu, bạn đừng dại mà “thần thánh hóa” các tu sĩ để rồi trở nên mặc cảm tự ti với những yếu đuối của bản thân.

Tu sĩ và nỗi lo gia đình (01/05/2022 05:43:24 - Xem: 716)

Tu hay không tu, là người thì không thể trốn chạy nỗi của sự đeo đẳng cảm xúc về gia đình. Có điều, đi tu, nỗi day dứt ấy nhiều khi kêu cầu một lời đáp trả mà nó chỉ nghe thấy âm thanh im lặng,

Khôn ngoan thì tha thứ (19/04/2022 09:30:12 - Xem: 653)

Con thấy đạo Công Giáo luôn dạy người ta yêu thương tha thứ, kể cả với kẻ thù. Vậy tha thứ có tầm quan trọng như thế nào và làm thế nào để có thể tha thứ?

Lễ Phục sinh trong Phụng vụ (16/04/2022 09:21:00 - Xem: 613)

Hoa trái của lễ Phục sinh cũng là “lớn lên trong tự do và kiên trì trong sự trọn hảo của đời sống Kitô hữu”, tức là phát triển “trong sự tự do hoàn hảo ...

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7