Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Mt 14,22-33

 

14,22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

 

GIÓ THỔI

Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14,30)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

 

GIÓ được viết dạng chữ NÔM: 俞 (C2*); 𬲂, 󱙳, (F1*); 𬰅 (F2*); 󰘩 (B*)

Mượn trọn chữ Hán DŨ 俞 đọc thành GIÓ 俞 (C2*), GIÓ 𬲂 (F1*)= PHONG 風 → 󰘩+DŨ 俞; GIÓ 𬰅 (F2*)= DŨ 俞+PHONG風; Không khí lưu chuyển thành luồng, lan ra trong không gian.

𪞷𠫾㳻淡氷澄:  Ra đi tếch dặm băng chừng.  󱢂南𪰬㐌迻春戈夏: Gió Nam rày đã đưa xuân qua hè. (Vân Tiên C, 9a)

燒𫥨買別脿𤷍:  Thui ra mới biết béo gầy. 旦欺奇𬲂別𣘃𠡚𥎁: Đến khi cả gió biết cây cứng mềm. (Nam lục, 15b)

 

THỔI được viết dạng chữ NÔM: 𠺙 (F2*)

Cách tạo chữ THỔI 𠺙 = KHẨU 口+ THOÁI 退 : Luồng hơi từ phổi qua miệng và phả mạnh vào vật gì. Tạo ra và khiến luồng khí thoát đi.

吏税𠬠𠎪𠏲󰬒:  Lại thuê một lũ thợ kèn. 𣃣𠫾𣃣𠺙每边𠄼绳: Vừa đi vừa thổi mỗi bên năm thằng. (Yên Đổ, 12b)

 

GIÓ THỔI tạo nên SÓNG và chiết tự Hán: LÃNG/LANG (sóng, phóng túng) được ghép bởi hai chữ THUỶ (nước) và LƯƠNG (tốt lành, đúng). Được hiểu là sức trào cuộn của nước thì rất mạnh, như sự buông thả phóng túng không phải dễ dàng kiềm chế. Theo lối hài-thanh nên đọc mượn theo âm ‘lương’ thành ‘lang/lãng’.

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-LÃNG/LANG là sóng (nước). Như: hải lãng  sóng biển, phong bình lãng tĩnh  gió yên sóng lặng. Chỉ sự vật do chuyển động lên xuống như sóng nước. Như: mạch lãng  sóng lúa.

 -LÃNG/LANG là phóng túng, buông thả. Như: lãng tử  kẻ chơi bời lêu lổng.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Sóng gió đời thường, khiến con người chống chọi đôi lúc hụt hơi

 

14,22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.

 

Theo trình thuật thì các môn đệ đã rời bờ trước cả canh một từ 19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) thế mà đến canh tư là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (tức giờ Sửu) các ông mới đi được vài cây số (tạm cho là sáu cây số, trong khi biển hồ rộng 12 cây số). Điều này cho thấy nếu không có Chúa đồng hành thì sóng gió sẽ làm cho con người nhọc mết và không có khả năng tiến xa, đôi khi còn bị nhấn chìm trong biển cả (mà quan niệm của Do-thái biển là sào huyệt của sự dữ).

 

Sóng gió nội tâm còn kinh khủng và thường con người gục ngã nếu không có ơn Chúa nâng đỡ.

 

25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

 

Hình ảnh Ông Phêrô bị chìm, là một điều khẳng định: sóng gió nội tâm còn kinh khủng hơn nhiều. Người ta thắng được vạn quân dễ hơn là thắng được chính bản thân là vậy. Cũng với sóng gió bên ngoài khi Ông bước xuống nước rời thuyền và khi Ông chìm nó vẫn như nhau, vậy Ông bị chìm là vì sóng gió bên trong Ông nổi lên; đó là sự sợ hãi, mất tin tưởng vào Chúa. Chính Ông và các anh em Ông cùng chiếc thuyền của các Ông vẫn bất ổn cho đến khi chính Chúa Giêsu “lên thuyền”. Điều đó chứng tỏ con người muốn bình yên cần phải có Chúa trong đời mình.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin tưởng và đón Chúa đến trong cuộc đời mình. 

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

 

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY ĐÓN CHÚA LÊN THUYỀN ĐỜI CỦA TA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng lãnh các bí tích và làm các việc đạo đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, chúng ta luôn có Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa toàn năng, Người làm được tất cả khi ta tin vào Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tôn thờ Chúa cho phải đạo, và đón Chúa vào cuộc đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tin tưởng và đón Chúa đến trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Có tha thứ được không?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 24 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 23 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm A
Satan, lui ra đằng sau Thầy
Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm A
Page 1 of 45 (447 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
43
44
45
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 35
Tất cả: 67,014,989