Suy niệm Chúa nhật 2 Tết, kính thờ tổ tiên

MÙNG 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

Mc 7,1-2.5-13a

 

7,1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"

 

HIẾU THẢO

 

Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy (hiếu thảo) thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! (Mc 7,10)

 

 

Chiết tự HIẾU và Gợi ý

HIẾU  được viết dạng chữ NÔM: (A1*);

Mượn trọn chữ Hán HIẾU 孝  (Đạo lí phụng thờ cha mẹ, Cúng bái, Tế tự) cho nghĩa nôm:  Có lòng kính mến thương yêu và phụng thờ cha mẹ.

𧡊娘孝重情深: Thấy nàng hiếu trọng tình thâm. 爲娘𢪀拱傷󰠐㤕𢠿: Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. (Truyện Kiều, 13b)

 

THẢO được viết dạng chữ NÔM: (C1*)

Mượn âm chữ Hán THẢO 討 (sửa trị, tìm kiếm…) cho nghĩa nôm:  Lòng thành, hiếu thuận. Sự tốt bụng, rộng lượng.

碎廛𬆄扶拉主:  Tôi gìn ngay phò (phù) rập chúa. 昆𥙩 討敬蜍吒: Con lấy thảo kính thờ cha. (Hồng Đức, 23a)

𢄂𬁑蒌㐌痚𠫾: Chợ trưa rau đã héo đi. 𥙩夷敬媄𥙩夷討㛪: Lấy gì kính mẹ, lấy gì thảo em. (Lý hạng B, 198b)

 

HIẾU THẢO như đã trình bày dịp Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, Mùng 2 Tết 2017:

“HIẾU (phụng dưỡng Cha Mẹ, Táng chế) được ghép bởi ba chữ TỬ (子người con trai), THỔ (土 đất, quê hương) và PHIỆT (丿nét phết xuống, tượng trưng chiếc gậy). Được hiểu là khi Cha Mẹ già đi trên đất và chống gậy thì con (trái) phải nâng đỡ chăm sóc. So sanh chữ  HIẾU (孝: phụng dưỡng mẹ cha, táng chế) và chữ LÃO (老: già) chúng ta thấy ngay chữ Tử (子: người con) thay cho chữ Chủy (匕: muỗm, thìa), con là chiếc muỗm, giúp cha ăn tuổi già; thay cho đôi đũa, bởi giờ tay cha run.

Chúng ta có được vài gợi ý đẹp qua chiết tự:

+HIẾU là phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, lúc về già: Chúng ta thường ăn cơm bằng đũa, thế mà trong chữ Hiếu nói về chuyện chăm sóc cho cha mẹ lại chỉ có chữ thìa, muỗm (chủy). Hiếu là thế, phải cụ thể! Khi cha mẹ già đi trên đất (thổ) phải chống gậy (phiệt) thì người con (trai: tử) phải nâng đỡ và không chỉ lo cho cha mẹ có cơm ăn, áo mặc; mà còn phải trở thành cái muỗm để giúp cho cha mẹ ăn được ngon. Xin phân tích chữ HIẾU để thấy rõ ý nghĩ sâu xa của việc hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ:

H= Hiểu: Một người muốn sống và thực hiện chữ hiếu phải hiểu điều này: Cha Mẹ khi về già thừơng Hoài-Cổ, thường nhớ chuyện xưa và kể nhiều lần không chán. Kế đến là trí nhớ giảm sút, dễ quên nên thường hỏi đi nói lại mà chúng ta quen gọi là lẩm cẩm.

I= Yêu: Sống hiếu thảo không thể thiếu tình yêu thương, mà yêu thì phải thể hiện ra qua những việc làm, chăm sóc cụ thể, “Đêm đêm con thắp đèn trời. Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con”.

E= Êm đềm (tôn trọng): Hiếu thì phải yêu, mà yêu thiếu tôn trọng sẽ biến người mình yêu thành nô lệ, lệ thuộc, mất tự do. Thiếu êm đềm tôn trọng thì một ký thịt bò còn thua cả ký khoai lang: ‘mẹ ơi, mẹ khỏe nhiều hả mẹ; sáng nay thấy khoai ngon con mua biếu mẹ ăn lấy thảo mẹ nhé!’ chưa ăn mẹ đã cảm được vị ngọt từ cổ họng. Còn cứ ngồi trên xe, ném vội ký thịt bò tươi rói vào cửa: ‘thịt còn tươi đấy, bà làm ngay đi, tôi về đây đang bận lắm’ thị thịt ngon mấy, mẹ cha chưa ăn đã thấy đắng lòng.

U= Ủi an (thăm viếng): Không ai muốn được gần con bằng cha mẹ, dù miệng ‘nói tránh’ ‘đủ lông đủ cánh rồi’ cứ việc đi đâu thì đi!’. Đứng quên rằng: người già rất dễ tủi thân, thăm viếng là cách tốt nhất nói lên lòng biết ơn và khẳng định với người già: họ vẫn còn rất cần thiết cho cuộc đời này: “Mẹ già ở túp lều tranh, Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”.

 

+HIẾU là tổ chức tang lễ và giỗ kỵ, kính nhớ cha mẹ khi các vị đã qua đời: Việc trả hiếu này chỉ có ý nghĩa và hợp nghĩa khi đã phụng dưỡng chu đáo khi còn sống chứ chỉ chờ đến lúc các vị đã khuất mới lo thì chưa tròn đạo làm con. Ca dao:“Khi sống thì chẳng cho ăn. Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi". Hay như Đỗ trung Quân trong bài thơ “Mẹ”, đã nghẹn ngào, trong nước mắt hối hận:

“Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ 
Sống tự do như một cánh chim bằng 
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái 
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? 
Những bài thơ chất ngập tâm hồn 
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc 
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác 
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ 
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ 
giọt nước mắt già nua không ứa nổi 
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi 
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng …”

 

Gợi ý HIẾU THẢO từ Bài Tin Mừng:

Mọi lề luật là để phục vụ con người, và luật phải được ưu tiên là Luật Thiên Định!

7,1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"

Luật-Thiên-Định hay còn gọi đơn gian là Thuận-Thiên là những gì hợp với tự nhiên, không nhằm phục vụ phe nhóm, đảng phái… vì nét đẹp của truyền thống mà giữ thì không ai phản đối; nhưng nhân danh truyền thống để giữ những điều chỉ vì quyền lợi của nhóm lợi ích là khốn nạn, là trọng tội! Chúa chửi nặng và lên án ‘tội giả hình’ là vì vậy. Hiếu thảo với Chúa không phải là chỉ đọc kinh ngoài miệng, nhưng phải là cả tấm lòng. Cũng vậy, Điều Răn Thứ Tư trong Thập Điều không dạy con người nói ‘con yêu cha mẹ’ mà là dạy con người hãy sống và hành động giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ.

 

Mọi lề luật là để phục vụ con người, và luật chi phối mọi lề luật là luật Yêu Thương!

9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.

Giữ mọi luật để làm gì nếu không phải vì yêu thương, muốn cho con người được hạnh phúc hơn. Yêu thương chính là luật chi phối mọi lề luật. Trong yêu thương không có chuyện hạnh phúc của người này lấn át hạnh phúc của người khác. Trong yêu thương hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình.

 

Gần 3000 năm trước sách Huấn Ca (Hc 3,1-16) đã dạy:

3,1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. 2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Hiếu thảo chính là phương cách tuyệt vời để con người được hưởng ơn cứu độ. Người hiếu thảo sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa hiện hữu và hằng hữu. Họ thảo hiếu với cha mẹ, họ sẽ kính trọng ông bà và cứ thế… họ sẽ nhận biết có Một Thiên Chúa Duy Nhất. Đó là người khiêm ngoan như khiêm tốn. Còn kẻ tự kiêu dù có kiến thức mấy cũng chỉ là hư vô. Vì thế mà có hai thánh vịnh có câu mở đầu: Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!”… Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.” (Tv 14 và 53,1-2)

 

3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, 4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. 5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. 6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. 7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hiếu thảo giúp người ta khiêm tốn và khôn ngoan để đón nhận được ơn cứu độ và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đây chính là ‘U’ trong chữ HIẾU.

 

8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. 9 Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền. Hãy biết ơn và hiếu thảo bởi thiếu lòng biết ơn ‘sẽ không lớn nổi thành người’. Đây chính là ‘I’ trong chữ HIẾU.

 

10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. 11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Hãy tôn trọng Cha Mẹ nếu không muốn người gọi là đứa con bất hiếu. Đây chính là ‘Ê’ trong chữ HIẾU.

 

12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Hãy chăm sóc và thông cảm với những giới hạn của tuổi già. Đây chính là ‘H’ trong chữ HIẾU.

 

14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. 15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. 16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Hãy nhớ rằng, Chúa luôn yêu thương kẻ tuân giữ và thực thi Lời Chúa. Nên Chúa trung tín sẽ thưởng công cho kẻ hiếu trung với cha mẹ. Vì Chúa công bằng, nên sẽ không thể dung tha kẻ bất hiếu, bất trung.”

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và tôn trọng yêu thương mọi người, hiếu kính cùng người trên để được Chúa chúc phúc “được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, sẽ được Chúa lắng nghe”.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN (MÙNG 2 TẾT)

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Hội Thánh trong Ngày Mùng Hai Tết là Hãy Hiếu Thảo với Ông Bà Tổ Tiên để nhờ đó mà nhận biết Thiên Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn và biết ơn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Lời Chúa dạy qua sách Huấn Ca: Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ để được Chúa chúc phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lời Chúa dạy qua sách Huấn Ca: Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chu toàn bổn phận làm con đối với các đấng sinh thành, để nâng đỡ tuổi già nhiều giới hạn nơi các Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lời Chúa dạy qua sách Huấn Ca: Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa rất hài lòng khi ta sống hiếu thảo, và người đời cũng thán phục sự hiếu thảo của người Ki-tô-hữu chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lời Chúa dạy qua sách Huấn Ca: Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tốt để làm rạng danh dòng tộc qua việc biết sống hiếu thảo với cha mẹ và chu toàn đời sống đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn và tôn trọng yêu thương mọi người, hiếu kính cùng người trên để được Chúa chúc phúc “được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, sẽ được Chúa lắng nghe”. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A
Xin ơn bình an trong cơn đại dịch
Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta?
Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này
Nguy hại của Văn hóa Hiệu quả
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A
Những điều mang lại cuộc sống hạnh phúc - một cái nhìn chung giữa khoa học và lời dạy của Chúa Giêsu
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
Lời cầu nguyện sau Rước lễ khi con tim chán nản
Suy niệm CN Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh
Page 1 of 38 (373 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 925
Tất cả: 62,341,228