Suy niệm Chúa nhật 29 TN A

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

NỘP THUẾ

Mt 22,15-21

22,15 Bấy giờ những  người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?" 18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" 21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

 

Chiết tự THUẾ và Gợi ý

THUẾ là ngưng nghỉ, thuế công.

Trao đổi thóc lúa, thuế đồng, quỹ công.

THUẾ (thuế công, ngưng nghỉ) được ghép bởi hai chữ HÒA (lúa, thóc) và ĐOÁI (trao đổi, hướng tây). Được hiểu là sự trao đổi, mà thời xưa chỉ có lúa là giá trị để đổi lấy những tiện ích xã hội do chính quyền cung cấp và bảo đảm.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý:

-THUẾ là khoản tiền nhà nước trưng thu của nhân dân để chi dùng cho việc nước. Như: doanh nghiệp thuế .

-THUÊ là mướn. Đưa tặng, là cho.

-THUẾ là ngừng nghỉ, thôi. Như: thuế giá  (tháo xe) nghỉ ngơi, hưu tức.
 

Gợi ý NỘP THUẾ từ Bài Tin Mừng:

Nộp thuế là thể hiện sự công bằng.

22,15 Bấy giờ những  người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"

Nộp thuế là bổn phận và là sự góp phần tạo lập công ích, thật là bất công và lỗi công bằng khi ta hưởng những phúc lợi xã hội mà không sẵn sàng đóng góp. Muốn đạt được bác-ái, công-chính trước tiên phải chu toàn lẽ công bằng, là đóng góp phần của mình. Ở đây chúng ta không ủng hộ và cổ võ cho những thứ đóng góp nhân danh thuế, mà không phải để phục vụ lợi ích chung, như sưu cao thuế nặng của những thể chế bóc lột.

 

Qua việc nộp thuế theo lẽ công bằng, Chúa muốn chúng ta còn phải tiến xa hơn để đạt được sự công chính.

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" 21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Công chính là không nhận những gì không phải là của mình, mà còn phải có bổn phận giúp người khác được hưởng những gì thuộc về họ nữa. Việc nộp thuế là theo lẽ công bằng như đã nói trên, nhưng đi xa hơn là đừng tham lam giữ những phần không phải của mình, và phải ‘trả về’ cho anh chị em mình và Thiên Chúa những gì chúng ta đang chiếm đoạt.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tôn trọng sự công bằng để nhờ đó chúng ta sống được sự công chính như Chúa đòi hỏi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY SỐNG CÔNG BẰNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ CÔNG CHÍNH”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy… xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết chân thành tìm thực thi ý Chúa, chứ không là lái ý Chúa theo ý mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa thấu suốt mọi sự, để mỗi chúng ta biết sống chân thành hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống công bằng để đạt được sự công chính như Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tích cực sống đức tin và giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tôn trọng sự công bằng để nhờ đó chúng con sống được sự công chính như Chúa đòi hỏi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

JB. Trần Đinh Tử

 

BẢN CHẤT CỦA GIÁO HỘI LÀ TRUYỀN GIÁO.

Công đồng Vatican II khẳng định rõ rằng:

“TỰ BẢN TÍNH, GIÁO HỘI LỮ HÀNH LÀ TRUYỀN GIÁO” ‘Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est’, Ad gentes 2). Giáo Hội khẳng định như thế, và ai cũng biết TRUYỀN GIÁO là mệnh lệnh phải làm, chứ chẳng phải chỉ là lời khuyên nên làm.

 

Vấn đề được đặt ra:

Vì sao Đạo Công Giáo đã có hơn hai ngàn năm qua mà số tín hữu còn là con số khiêm tốn quá.

Việc TRUYỀN GIÁO đã được quan tâm từ lâu nhưng sao kết quả cũng chưa thấy rõ.

Có điều gì chưa TRÚNG trong sứ mạng TRUYỀN GIÁO chăng?

Xin cùng đọc lại lệnh truyền của Chúa Giê-su trước khi về trời, cùng tìm ra những gì chưa ổn cần sửa chữa. Xin suy tư theo đoạn Tin Mừng được đọc trong thánh lễ Cầu Cho Việc Truyến Giáo Mt 28,16-20:

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

Chiết Tự Luận

Phần viết này xin được đóng góp một vài suy nghĩ dưới góc độ Chiết Tự Luận, đây là cách tìm ý nghĩa của một từ Hán bằng cách cắt nhỏ, phân tích xem người xưa đã tạo nó ra gán cho nó ý nghĩa gì. Vậy, Hán Tự TRUYỀN GIÁO mang ý nghĩa nào được dùng trong ngôn ngữ Việt, mong cùng làm rõ hơn để từ đó hy vọng việc Truyền Giáo đang bàn trên đạt được kết quả tốt.

 

Chiết tự “TRUYỀN”

 

TRUYỀN / TRUYỆN / TRUYẾN (Dạy cho, giáo thụ (*1) = NHÂN (người) + CHUYÊN (Tập trung tâm chí, chú ý hết sức vào một việc. Đặc biệt: chuyên trường   sở trường chuyên môn, học vấn tài năng đặc biệt về một ngành. Chiếm riêng, nắm trọn hết.

Theo phép Hội Ý của Lục Thư thì chữ TRUYỀN được ghép từ hai chữ NHÂN và CHUYÊN; Ý chính của TRUYỀN là: người phải có chuyên môn đặc biệt, mới truyền lại cho người khác được, vì “không thể cho điều mình không có”.

 

Chiết tự “GIÁO”

 

GIÁO / GIAO   (Truyền thụ, Tiếng gọi tắt của tôn giáo = Đạo. *2) = PHÁC (đánh khẽ) + HIẾU   (Hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Đạo lí phụng thờ cha mẹ. Lễ nghi cư tang. Tang phục. Họ Hiếu).

 

Theo phép Hội Ý của Lục Thư thì chữ GIÁO được ghép từ hai chữ PHÁC và HIẾU, vì nhằm giúp học trò tập và sống đạo hiếu đôi khi thầy dạy cũng phải dùng roi mà đánh khẽ nhằm răn đe: “thương cho roi cho vót” là vậy. Giáo đầu tiên là dạy đạo hiếu: kính trên nhường dưới, là sống hòa thuận yêu thương “tiên học lễ, hậu học văn” cũng là thế.

 

Từ kết quả của Chiết Tự trên, chúng ta hẳn đã thống nhất ý nghĩa của “TRUYỀN GIÁO” được dùng ở đây là: Người Truyền Giáo (Đạo) phải là người có lòng đạo và có kiến thức phục vụ đạo đức mới có thể giúp (cho) người khác hiểu và sống Đạo được.

Vậy, trong phần luận, xin chân thành cùng đặt ra đây những chất vấn dựa vào câu trả lời có sẵn của chính Chúa dạy được Thánh Sử Mát-Thêu ghi nhận:

 16 Người tín hữu nói chung và người truyền giáo nói riêng, có thật sự khao khát gặp Chúa và đi đến nơi Chúa hẹn: Gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể, Thánh Lễ, Tâm hồn mình, Bổn phận, Giao tiếp...

 

17 Người tín hữu nói chung và người truyền giáo nói riêng, có thật sự ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của Chúa, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và làm những việc đạo đức cùng việc bổn phận mà cảm thấy sốt sắng như hai môn đệ trên đường Em-mau "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" (Lc 24,32). Mỗi chúng ta đã thật sự thờ lạy Chúa, và đặt Chúa là ưu tiên bậc nhất chưa, hay luôn ở trong số “mấy ông lại hoài nghi”.

 

18 Người tín hữu nói chung và người truyền giáo nói riêng, đã nhiều lần đã bỏ giờ, đã bỏ công sức đến dâng lễ nhưng chưa thật sự tích cực gạt bỏ những lo lắng thái quá, nên cũng mới là loại đất gai góc... tệ hơn nữa là không dâng lễ tích cực mà ngồi bên ngoài, nói chuyện với nhau, chứ không thèm nói chuyện với Chúa, nên không nghe được tiếng Chúa dù Chúa luôn đến gần bên ta. Thiếu lắng nghe, và thiếu đối thoại (cầu nguyện) nên chúng ta cũng chẳng thể biết và tin Chúa quyền phép thế nào, để cầu xin cho chính mình cùng giới thiệu cho những anh chị em xung quanh, những người chưa biết Chúa.

 

19 Người tín hữu nói chung và người truyền giáo nói riêng, cũng nhiều lần theo các đoàn thể thực hiện việc Truyền Giáo, thăm viếng giới thiệu Đạo cho nhiều người nhưng chưa thành công, vì sao. Phải chăng ta chưa nhân danh Chúa Ba Ngôi (nhân danh Tình Yêu), mà chúng ta đang nhân danh một tổ chức, một đoàn thể thuộc về thế lực trần gian chăng.

 

20 Người tín hữu nói chung và người truyền giáo nói riêng, đã nói cho những anh chị em về Chúa như thế nào và nội dung chính của những cuộc nói chuyện là gì, phải chăng ta nói quá nhiều về những giáo thuyết mà quên kể cho họ nghe những gì Chúa đã làm cho chính mình. Đôi khi chúng ta tuyên truyền những quyền lợi khi theo chúng ta mà không đơn giản nói cho họ nghe mọi điều Chúa đã truyền dạy. Nói là mọi điều, nhưng thật ra chỉ gom lại có một điều: Hãy yêu thương nhau theo gương Chúa đã yêu thương và đã chết cho con người. Khi mỗi chúng ta truyền giáo theo đúng như những hướng dẫn của đoạn Tin Mừng trên, là chúng ta đang làm theo ý Chúa, được Chúa ở cùng.

 

Muốn “TRUYỀN” phải có “CHUYÊN” gợi cho mỗi chúng ta nhớ lại yếu tố CHUYÊN trong Kinh Thánh được kể về việc Chúa chọn Thánh Phao-lô (Sao-lô) và Ba-na-ba; hai con người trổi vượt về khả năng Tông Đồ Dân Ngoại: “Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” (Cv 13,2)

 

Thánh Phao-lô ý thức rất rõ việc truyền giáo là công việc quan trọng và phải dành mọi khả năng, cố gắng mà thực hiện công việc ưu tiên này, Thánh nhân khẳng định: “Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người”, để làm việc quan trọng là “rao giảng Tin Mừng” (Rm 1,1; Gl 1,15). Thánh nhân nhận rõ trách nhiệm của người truyền giáo: Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16)

 

Tính CHUYÊN trong TRUYỀN nói chung và trong TRUYỀN GIÁO nói riêng, phải có đủ cả lòng đạo và có kiến thức phục vụ đạo đức. Thực tế chứng minh, những nhà truyền giáo thành công là những người được đào tạo hoặc tự đào tạo cho mình có kiến thức phục vụ đạo đức, ví dụ như để giúp cho vùng anh em dân tộc nào thì phải tìm hiểu văn hóa (cách đối nhân xử thế) ngôn ngữ của dân vùng đó trước... Có điều gì chưa ổn khi một chủng sinh được đào tạo tại Đại Chủng Viện ở miền văn hóa này để làm mục vụ giáo xứ, lại gởi đi truyền giáo ở miền văn hóa khác, thì thật thiếu hẳn tính CHUYÊN nên không thể và khó thành công trong việc TRUYỀN! Nếu có lòng đạo đương sự còn cố thích nghi và tự đào tạo để có kiến thức phục vụ đạo đức, thì còn cứu vãn được... Ngược lại, nếu thiếu lòng đạo sẽ là thất bại và hư cả một đời người, khi nghĩ mình bị đầy, bị phạt...

 

Về chuyện đào tạo tính CHUYÊN này thật quá rõ trong việc Chúa đào tạo các môn đệ, Chúa ra đi và sai các môn đệ ra đi, Chúa đi trước và các môn đệ theo sau, Chúa sai các môn đệ đến trước các thành mà Chúa sẽ đến... Chúa chuẩn bị trước cho môn đệ biết là “được sai đi như chiên non vào giữa sói rừng”... và hỗ trợ việc rao giảng của các môn đệ bằng những phép lạ kèm theo, là những hỗ trợ cụ thể cho từng hoàn cảnh, để các môn đệ nhận biết và vững tin lời hứa “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” là có thật.

 

Lạy Chúa, xin cho mỗi Ki-tô-hữu ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của sứ mạng TRUYỀN GIÁO, xin Chúa thương ban có nhiều tâm hồn quảng đại để đào tạo tính CHUYÊN để TRUYỀN GIÁO, và cũng cho mỗi người trong hoàn cảnh của mình biết tích cực hỗ trợ các nhà TRUYỀN GIÁO, để Danh Chúa được cả sáng... Amen.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm lễ các thánh tử đạo VN và CN 33 TNA
Sự sống đời sau
Suy niệm Chúa nhật 32 TN A
Đối diện với cái chết
Suy niệm Chúa nhật 31 TN A
Suy niệm Chúa nhật 30 TN A
Suy niệm Chúa nhật 28 TN A
Suy niệm Chúa nhật 27 TN A & Lễ Mẹ Mân Côi
Suy niệm Chúa nhật 26 TN A
Suy niệm Chúa nhật 25 TN A
Page 1 of 23 (226 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
21
22
23
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1023
Tất cả: 45,856,260