Thánh Têrêsa hài đồng đã xác quyết trong giờ hấp hối: “Tôi đâu có chết, tôi bước vào sự sống”, đó là sự sống vinh phúc muôn đời trong chính Thiên Chúa Hằng Sống.
THEO CHÚA là chấp nhận chịu tử vì đạo từng ngày. Như chính Chúa đã khẳng định với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là không có niềm tin, không còn hy vọng. Đó mới là cái chết ngay khi còn sống, cái chết của não trạng duy vật và vô thần, gieo rắc bao tai ác, kéo theo bao tang thương và khốn cùng cho con người.
Đời sau không cưới vợ gả chồng mà sống như các thiên thần và sự sung mãn trong tình yêu Thiên Chúa đã là viên mãn.
Ước mong mỗi người trẻ bước vào một tháng không u uẩn, chết chóc như nhiều người nghĩ; nhưng đó là thời gian để cầu nguyện cho các linh hồn. Thế giới thiêng liêng ấy luôn quan trọng đến phần phúc của chúng ta.
Dù phận người là cát bụi, dù cuộc đời là thoáng chốc, nhưng sự hiện diện của mỗi người chúng ta hôm nay lại có một giá trị thật cao cả, nếu biết sống cuộc đời mình thật cao đẹp.
Muốn được cứu phải chân thành mong muốn bày tỏ nhu cầu, đồng thời quyêt tâm hương thiện như ông Da-kêu. Hãy kêu cầu Người để luôn nhận được sự cứu giúp”.
Người đáng được tôn trọng là người sống chân thật và ôn hòa đúng như mình là, và ổn định là không so sánh, xét đoán người khác.
Chúa Giê-su khẳng định mỗi Ki-tô hữu phải là chứng nhân: “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa.
Thiếu một trong ba yếu tố: Tin-tưởng, Ơn-nghĩa và Ngợi-khen thì sẽ không dẫn đến sự tôn vinh chân thành. Tôi và bạn là ai trong mười người được kể trên?
“Một người nữ tự xưng mình là ‘nữ tỳ’ thật sự, là người ấy phải có sự khiêm hạ thẳm sâu trong sự ôn hòa, chứ không là đóng kịch, nhún nhường giả tạo để lấy lòng.
Mang thân phận con người ai cũng phải chết. Hãy sống bác ái, chia sẻ thế nào, để khi ta nhắm mắt có nhiều người rơi nước mắt. Dù ta không còn hiện diện trên cõi đời nhưng vẫn mãi hiện hữu qua những gì ta đã để lại cho đời.
Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết trung tín trong việc sử dụng tiền bạc và tài năng Chúa ban, để được hạnh phúc đời này và đáng hưởng hạnh phúc đời sau.
Đây chính là bữa tiệc không định ngày nhưng đã được chuẩn bị rất kỹ “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt”, chứ không phải bắt đại một con bê béo nhất trong đàn, cho thấy người cha đã hướng đến ngày này từ rất lâu rồi.
Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn tỉnh thức nhận ra và can đảm ưu tiên thực hiện điều quan trọng là phần rỗi linh hồn, để ta thuộc về Chúa.
HẠ MÌNH là “tự hạ, khiêm nhường không phải là đóng kịch, giả bộ nhưng là thể hiện sự nhún nhường ngay từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Người khiêm tốn là biết đúng về vị trí (thân phận) của mình.
Chiến đấu đói hỏi phải quyết liệt kịp thời, kẻo mất cơ hội.Chúa đòi hỏi Kitô hữu phải sống đạo tích cực và thành tâm; chỉ mang danh Ki tô hữu mà thôi thì chưa đủ để được hưởng phúc thiên đàng
“Mong muốn chính là sự ôm ấp một khao khát khi có điều kiện thì nói ra và chấp nhận gắn bó thực hiện những việc để dẫn đến thành tòan điều từng khao khát dẫu phải chịu khó khăn, vất vả.
Có nhiều giáo dân lên fb khẳng định là con được ơn trở về, con sống đạo tốt là nhờ chỗ đó, cha đó.. Được vậy thì quá là tốt. Nhưng chúng ta phải nhận thức: hành trình đức tin của mình không phải là những cảm xúc nhất thời mà là một con đường dài vác thập giá theo Chúa.
“Một người chờ đợi cần phải có một tâm thái như người đầy tớ (người cấp dưới) luôn ôn hòa trong công việc bổn phận và chấp nhận sống đúng vị trí của mình.
Page 1 of 18 (349 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
16
17
18
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 565
Tất cả: 60,365,839