Có lẽ không ít lần chúng ta đã so sánh và tự hỏi: “Tại sao những người khác có một đời sống dễ chịu, sung sướng, an nhàn hưởng thụ thoải mái, còn tôi, tại sao tôi phải hi sinh?
Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những cứng lòng?
Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng muốn cai trị, muốn sở hữu, muốn làm thầy người khác. Khuynh hướng đó biểu lộ qua những tính xấu nhỏ nhặt như ganh tị, nói xấu, v.v.
Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?
Chúng ta không thể đến với Chúa một cách đắc thắng như là nhờ công lao của mình, nhờ chính nỗ lực của mình, mình tìm thấy Chúa.
Đau khổ, chán nản, thử thách, thất bại trong đời sống có làm tôi quị ngã không? Nếu chưa gặp đau khổ, thử thách, thất bại, có thể chúng ta gặp thất bại về đời sống đạo:
Chúng ta có cùng tâm trạng như Môsê khi gặp thất bại trong đời sống đạo không? Khi người khác không đáp lại như chúng ta mong ước không? Có thể chúng ta mang cùng tâm trạng chán ngán như Môsê, nhưng...
Chúng ta không thể không tự hỏi: phải chăng chết là hết? Phải chăng con người chúng ta sinh ra là để chết? Có đời sau không?
Chúng ta tự hỏi: Phaolô có cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi ngài qua những bóng tối nội tâm, đau khổ, đêm tối thiêng liêng không?
Trên bức hình truyền thống kỷ niệm ngày chịu chức, tôi để hình thánh giá Camargue tượng trưng cho ba đức tính chính yếu giúp chúng tôi gắn kết với Chúa: Đức Tin theo dạng của thập giá, Đức Cậy theo dạng mỏ neo, Đức Ái là quả tim.
thời đại chúng ta, cách riêng sau khi đã vượt qua thế kỷ cuối cùng vừa rồi, nhân loại đặc biệt nhạy cảm với mầu nhiệm ngày Thứ Bảy Tuần thánh.
Ngày nay, dường như một cái nhìn đơn sơ ý thức về vĩnh cửu là đặc ân dành cho những người nhỏ bé và khiêm tốn, chứ không dành cho những người học thức, kể cả các linh mục.
Những người cố gắng quên đi cái chết, sống như không phải chết thật đáng thương! Vì cuối cùng, họ cũng sẽ phải đối diện với nó. Thực sự, chỉ có Chúa Giêsu mới đem lại một chiến thắng đích thực...
Để trở thành người cha nhân từ như Chúa, chúng ta phải theo con đường nào? Hãy theo con đường của người cha nhân từ trong dụ ngôn người con hoang đàng. Con đường đó là con đường nào?
Một khi còn ganh ghét, còn cay đắng, còn giận dữ, còn lên án người khác là chúng ta đang xa Chúa, đang bỏ nhà Chúa là Cha mà ra đi, vì trong nhà Chúa là cha nhân từ, chỉ có yêu thương và tha thứ, chỉ có hiền lành và bao dung.
René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này không? Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa biết là dường nào!
Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó khăn phải vượt qua.
Giáo hội la-mã không xem luật độc thân như một điều bức bách, nhưng ngược lại là một kho tàng vì Giáo hội xác tín, bậc sống độc thân là lối sống tốt nhất để sống chức thánh.
Các linh mục về hưu sẽ càng ngày càng đông. Sự khiêm hạ khó nghèo của các ngài, nếu được quan tâm, sẽ là những hạt giống về sự thiện rất cần cho Hội thánh và xã hội hiện nay.
Đầu mùa Chay, người mục tử xuôi tay đường đột; Khởi tiết hạ, vị chủ chiên nhắm mắt vội vàng. Ngưng mạch mệnh tàn; Cạn nguồn sinh khí.
Page 1 of 10 (186 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 804
Tất cả: 58,509,545