Mỗi một cái bạn bám víu từng làm bạn nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc nếu thiếu chúng: chỉ là giấc mơ. Sau đó, bạn sẽ ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả cuộc sống của mình.
Bạn sẽ sung sướng khám phá ra mình đang được biến đổi nhờ chính thái độ yêu thương lạ lùng ấy – một thái độ nảy sinh nơi mình khi dừng trước cái mà bạn gọi là bản thân mình.
Là người Công Giáo, hẳn là chúng ta còn có một nguồn trông cậy tuyệt vời, đó là Thiên Chúa. Như trong lần dịch trước, chúng ta trải nghiệm Thiên Chúa luôn ở với con người.
Thánh lễ được cử hành một cách trọng thể bao nhiêu có thể như là bù đắp những điều đáng lý ra phải có cách đây 100 ngày. Và 100 ngày qua đi, mọi người đều có thời gian, điều kiện để suy ngẫm.
Dạy giáo lý không đơn thuần là truyền đạt kiến thức; nhưng dạy giáo lý là loan báo Tin Mừng, là dạy đức tin, thông truyền đức tin cho người khác.
Muốn thực sự nghe được bản giao hưởng, bạn phải nhạy cảm đủ để có thể nắm bắt từng nhạc cụ một trong bản nhạc. Nếu bạn chỉ thích nghe trống, bạn sẽ không nghe được toàn bộ bản giao hưởng vì tiếng trống sẽ át đi các nhạc cụ khác.
Con người ngày nay thường sống quá vội vàng. Vội trong thời gian, vội cả trong suy nghĩ. Người ta vội nên quên nhiều thứ. Vội nên bỏ qua nhiều chuyện, không có thời giờ để thưởng ngoạn từng giây phút Trời ban.
Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng đêm. Thú vị là càng làm điều tốt, mảnh đất tâm hồn càng trở nên màu mỡ. Khi ấy cuộc sống sẽ đáng sống hơn nhiều.
Đọc Kinh Lạy Cha là cầu nguyện với Thánh Thể, lời cầu nguyện trong chức linh mục của chúng ta cho người khác.
Dạy thêm cho các em biết thương những phận đời dưới đáy xã hội, để rồi các em có thể sống nhân hậu hơn, và không còn vô cảm trước những hoàn cảnh kém may mắn.
Suy nghĩ tiêu cực về bản thân dẫn đến việc ngày càng trở nên bi quan, thiếu tự tin và đánh mất mọi nguồn lực cá nhân. Hậu quả của những suy nghĩ như thế dễ dẫn đến những thất bại.
Ý nghĩa và giá trị cuộc sống không nằm trong việc người ta có nhiều tiền bạc của cải đến nỗi dư giả, mà nằm trong tinh thần sống tốt lành của người con cái tự do của Thiên Chúa, những người con sống theo ánh sáng của Tin Mừng.
Trong âm nhạc, cover một ca khúc đơn thuần là làm lại bài hát ấy theo một hình thức mới. Trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, ta cũng có những bản cover của người khác.
Người Kitô hữu cần phải luôn tái khám phá lại sự cao trọng của Mình Máu Thánh Chúa, để qua đó luôn sống một cách tràn đầy hơn tương quan của mình với Thiên Chúa.
Khi bình tĩnh, không trút bỏ sự tức giận vô cớ vào những cái cây, chúng ta mới trở thành “tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”. Mùa hè năm nay, có nhiều chùm phượng hồng đã đau đớn rời tay…
Khi bi quan về bản thân, người ta cũng không tin tưởng vào khả năng mình, cũng sẽ không cố gắng vươn lên vì nghĩ rằng có cố gắng mấy cũng vô ích...
Theo nhà văn, nhà tâm lý học nổi tiếng Marie de Hennezel thì cuộc khủng hoảng sức khỏe có thể là dịp để chúng ta cắt đứt với việc “phủ nhận cái chết”, một phủ nhận đã gây khó khăn cho xã hội kể từ Thế chiến Thứ hai.
Chúng ta sẽ như thế nào sau hậu-dịch khi chúng ta gặp nhau ngoài đường, trên tàu điện ngầm? Chúng ta có thanh thản tạo lại một không gian chung cho các thành phố chúng ta không?
Tôi chạnh lòng khi biết người Việt thường đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh. Nhiều người còn đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ tội cho số phận. Không ít người gọi đó là căn bệnh. Báo động là căn bệnh này ngày càng lây lan.
Tháng hoa năm nay vườn hoa tơi tả, không chỉ vì một thứ virút có tên Côrôna, nhưng còn vì nhiều thứ dịch nguy hiểm, tàn phá gấp ngàn lần khác. Những virút ích kỷ, kiêu căng, gian tham, ganh ghét...
Page 1 of 21 (420 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
19
20
21
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 928
Tất cả: 66,174,840