Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đức tin của người tu sĩ không phải là một đức tin của phòng thí nghiệm, nhưng là đức tin đang trong hành trình”, tu sĩ được sai đi để loan báo Tin mừng của Vua Hằng Sống, làm men muối gọi mời tin yêu.
Nơi bản thân đương sự luôn có mâu thuẫn giữa vâng phục Giáo hội và bề trên với nhận định và quyết định cá nhân; mâu thuẫn giữa cố định và di động...
Sự vâng phục cũng giúp người tu sĩ được gia tăng thêm lòng tin cậy mến. Đó là vì họ đã dám mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám từ bỏ ý riêng để đón nhận một điều mới.
Tôi nghĩ đời tôi như một câu chuyện tình với những khoảng thăng trầm như bao câu chuyện tình khác, nhưng luôn luôn hướng về Thiên Chúa với cái chết là lễ cưới đầy tình yêu...
Phó mình cho bề trên và tin tưởng đó là ý Chúa gửi đến cho mình. Như vậy, điểm cốt yếu của vâng phục vẫn là tìm ý Chúa mà thực thi, từ trực tiếp sang gián tiếp.
Chúng ta thường đi tìm những con đường tắt, nhưng không có đường tắt nào trong lãnh vực đời sống tâm linh.
Tông huấn Vui mừng và Hân hoan, Đức Phanxicô cho chúng ta một tài liệu vui mừng và sáng rõ. Sau đây là mười lời khuyên để nên thánh.
Giáo hội luôn luôn đấu tranh với tính dục, và tất cả mọi người, ai ai cũng vậy. Không có bất kỳ nền văn hóa nào, dù là tôn giáo thể hiện được một đặc nét tính dục thực sự lành mạnh.
Morris West viết một tập các bài tự sự với nhan đề Một cái nhìn từ sườn núi. Ông nói ở tuổi 75, bạn chỉ cần giữ lại một từ duy nhất: lòng biết ơn...
Lời mời của Chúa Giêsu muốn chúng ta theo Ngài, muốn nói rằng hãy, chờ đợi, chấp nhận sống trong bản hòa âm dang dở.
Nhìn vào bối cảnh thập giá Chúa Giêsu, ta có thể phát hiện ra con người mình qua những dạng sau: Con người tự mãn. Con người ích kỷ. Con người lãnh đạm. Con người ganh tị...
Vậy lúc nào các bí mật lành mạnh và lúc nào thì không? Lúc nào “vứt ngọc trai” thì lành mạnh và lúc nào thì không? Và cả hai phía đều quá thường trả lời theo kiểu quá đơn giản hóa chuyện này.
Sám hối và hoán cải là một niềm vui thâm sâu chứ không phải sự buồn sầu, vì sau đó là sự đổi mới tâm hồn để đón nhận ân sủng dạt dào hơn...
“Thiên Chúa biết rằng chúng ta đang trên hành trình và nhiều lần chúng ta cần điều này, cần được nghe câu nói: “Nào, đến đây, đừng sợ, đến đây.
Tiếng Chúa được nhận ra trong những gì xem ra “xa lạ”, “kẻ lạ” trong đời sống chúng ta, cũng như được nhận ra trong những tiếng nói thân thuộc sâu sắc nhất gọi chúng ta về nhà.
Không dám mất đi cái gì, thì cũng chẳng thêm được điều gì. Những cái mất đó là những cái đáng phải mất, đáng phải trút bỏ...
Có câu nói rằng, “Một người cay độc, là người đã từ bỏ, nhưng không chịu im miệng!” Và đó cũng là người đã đánh đồng mối tội đầu giận dữ với một nhân đức.
Điều đáng sợ đối với nhiều người trẻ ngày nay là hay tỏ ra mình mạnh mẽ và gan dạ, thường hay tuyên bố: “Tôi không bao giờ ân hận về những gì mình đã làm”.
Điều gì cho chúng ta một sự trưởng thành nhân bản sâu sắc hơn? Tôi muốn nêu ra đây mười đòi hỏi chính yếu cả trong sự trưởng thành nhân bản lẫn trưởng thành Kitô giáo:
Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.
Page 1 of 11 (214 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 219
Tất cả: 49,597,086